chút tức giận.
“Phì, ta đùa sư tôn thôi, sư tôn không cần —— “
“Đúng.” Sở Vãn Ninh lạnh lùng trả lời, “Nó là con trai ta.”
Mặc Nhiên còn cười tủm tỉm: “A, ta đã nói rồi, hóa ra là con trai nha ——
Khoan! Con trai? ? !”
Nhất thời như bị sét đánh, Mặc Nhiên bỗng trợn tròn hai mắt, khó mà tin há
to miệng.
“Con con con con—— con trai?”
“Ừm.” Sở Vãn Ninh dứt khoát, quay lại nghiêm trang nhìn Mặc Nhiên,
khuôn mặt nghiêm túc lăng lệ, không chút nào giống là giả.
Đêm nay làm sai nhiều chuyện, sợ khiến người hoài nghi. Mặc Nhiên muốn
mở trò đùa này, không bằng thừa dịp làm loạn, dù sao quyết không để cho
Mặc Nhiên nhìn ra mình thích hắn.
Nghĩ như vậy, Sở Vãn Ninh lạnh nhạt thu hồi tôn nghiêm, điềm nhiên nói:
“Hạ Tư Nghịch là con riêng của ta, chuyện này chính nó cũng mơ mơ màng
màng, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nếu có người thứ ba biết được,
xem ta xử mạng chó của ngươi.”
Mặc Nhiên: “…………”