“Vậy ta đi xem sát vách có yên tĩnh không, yên tĩnh thì về phòng của
mình.”
Gần như đồng thời nói ra, Mặc Nhiên nói xong mới ý thức Sở Vãn Ninh
nói cái gì, có chút mở to hai mắt.
“Vậy không thể tốt hơn.”
Sở Vãn Ninh không chút nghĩ ngợi đáp ứng, gấp gáp che giấu câu nói trước
đó.
“Ngươi về đi.”
“Sư tôn người…”
“Ta mệt, ngươi đi đi.”
“. . . Vậy được rồi, sư tôn sớm nghỉ ngơi.”
Thanh niên rời đi, cửa phòng kẹt kẹt đẩy ra lại đóng vào.
Sở Vãn Ninh mở to mắt trong đêm tối mênh mông, nhịp tim rất nhanh, lòng
bàn tay ẩm ướt mồ hôi, nhịn không được vì thất thố vừa rồi của mình mà
xấu hổ.
Quả thật một thân một mình lâu rồi, người khác quan tâm chăm sóc chút
xíu, đều sẽ khiến y coi đó là ôn nhu hiếm có.
Giống như đồ đần.
Y ảo não trở mình, chôn mặt giữa chiếu, lâm vào chán ghét mà ghét bỏ bản
thân. Biết Mặc Nhiên thích Sư Minh Tịnh, với mình chỉ là sư đồ, nhưng…
Người trong mộng kia tựa hồ rõ ràng hiển hiện trước mắt.
Ngũ quan giống nhau như đúc, chỉ là tuổi tác lớn hơn Mặc Nhiên bây giờ.
Vẻ mặt bất thường cố chấp nhìn mình, giống nước sâu làm cho người khác
không cách nào thấy rõ.
“Kẹt kẹt” một tiếng, cửa lại mở.
Sở Vãn Ninh nháy mắt cứng đờ, lưng căng cứng đến thật chặt, giống như
cây cung bị kéo đến cực hạn.
Đi đến trước giường, lặng im, y cảm thấy người kia ngồi xuống bên
giường, mang theo khí tức độc hữu trên áo.
“Sư tôn, người đã ngủ chưa?”
Không có ai trả lời hắn.