Một ý nghĩ đáng sợ dần hiện lên trong đầu Mặc Nhiên, hắn chậm rãi quay
đầu, ánh mắt còn mang theo dục vọng ướt át dừng trên người Sở Vãn Ninh,
sư tôn vẫn hôn mê, Mặc Nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt y, nhìn đến đôi
môi bị mình hôn đến sưng đỏ, tim chợt lỡ vài nhịp.
Không có khả năng, tuyệt đối không thể.
Hắn thấy mình nhất định điên rồi…
Chẳng lẽ Sở Vãn Ninh không lừa hắn?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ… Hạ Tư Nghịch– Thật sự là con Sở Vãn Ninh?
Suy nghĩ này làm Mặc Nhiên không rét mà run, cảm thấy da đầu mình tê
dại muốn nổ tung!