Mặc Nhiên than thầm trong lòng, người này, luôn dễ đoán như vậy, ăn cơm
hay làm việc, một chút cũng không thay…
Bộp. Một viên thịt viên ngạch cua tròn xoe rơi vào bát Mặc Nhiên.
… … Đổi?
Mặc Nhiên ngạc nhiên ngẩng đẩu lên, trên mặt có chút thụ sủng nhược kinh
(được sủng mà sợ): “Sư, sư tôn.”
“Ta mấy nay bị bệnh nhẹ, phiền ngươi chăm sóc rồi.”
Hắn không nghe nhầm chứ?? Mặc Nhiên càng hoảng sợ.
Sở Vãn Ninh thế mà nói với hắn– phiền ngươi chăm sóc??
Những lời này kiếp trước cũng chưa từng nói ra khỏi miệng đâu đó!!
Sở Vãn Ninh thấy mặt thanh niên đối diện chậm rãi đỏ lên, ánh mắt dịu
xuống, đôi mắt mở tròn xoe, trên trán có một lọn tóc ngơ, lúc la lúc lắc.
Không khỏi hơi xấu hổ, nhưng vẫn cần giữ mặt mũi, Sở tông sư lại cao
lãnh nhấp một ngụm trà.
Môi đau quá…
Thật ra chuyện biến thành Hạ Tư Nghịch ở cạnh hắn, Sở Vãn Ninh đã hơi
tự trách trong lòng. Trong đêm nghĩ lại, cảm thấy mình thật sự quá nghiêm
khắc, đối với Mặc Nhiên lại càng không thể giả. Từ đó trở đi, y tự nói với
mình, chờ bản thân khôi phục, không thể làm vậy nữa, ít nhất cũng phải sửa
một chút.
Toàn Cơ đến chốn đào nguyên, Sở Vãn Ninh ho nửa ngày, miễn cưỡng mở
miệng hỏi hắn, nên làm gì để đồ đệ không sợ mình.
Toàn Cơ sửng sốt một lúc, sau đó nói: “Đầu tiên, ngươi phải thể hiện sự
quan tâm tới đồ đệ.”
Thể hiện sự quan tâm…
Sở Vãn Ninh nghĩ Mặc Nhiên có lẽ chưa từng ăn thịt viên ngạch cua, vì thế
nhàn nhạt mở miệng, từ từ nói: “Thịt viên ngạch cua nấu rau xanh, làm từ
thịt ba chỉ băm, lấy thịt tôm, thịt cua, gạch cua, no đủ vo tròn. Nặn gạch cua
béo nạc vừa đủ, hầm trong canh, canh sôi thì thêm rau thái nhỏ, đặt vào liêu
(nồi đất), màu rất đẹp.
“… …”
Mặc Nhiên ngẩn người.