lên, tầm mắt dừng trên khuôn mặt tươi cười đến hơi thấp thỏm của thiếu
niên.
Sở Vãn Ninh hỏi: “Trước kia từng tới Giang Nam rồi?”
Mặc Nhiên đã trọng sinh đương nhiên trước đây đi qua nhiều nơi, nhưng
hắn không quên giờ mình mới mười bảy, vào Tử Sinh Đỉnh có hai năm, nên
lập tức lắc đầu: “Trước chưa từng tới.”
Sở Vãn Ninh rủ mi, thần sắc bình đạm, tiếng nói thanh cùng, nói: “Nhưng
ngươi toàn gọi đồ ăn ngon.”
“… !”
Y vừa nói, Mặc Nhiên mới đột nhiên phản ứng, mình gọi một bàn món
ngon, đều là mấy món Sở Vãn Ninh thích. Vốn là muốn để y ăn ngon chút,
sớm hồi phục sức khoẻ, nhưng lại quên mất mình vốn không thể hiểu rõ đồ
ăn Hoài Dương như thế.
“Hồi nhỏ ta từng làm việc ở bếp nhạc phường, tuy không nếm qua nhiều
món, nhưng cũng được nghe qua.”
Sở Vãn Ninh không để lắm: “Ăn cơm đi.”
Sông nước Giang Nam, Lâm Linh Tự thêm bồ khuông bao cua, lồng trúc
giả tôm, liễu điều xuyên cá, nên trên bàn gỗ vuông, hải sản chỗ nào cũng
có. Lươn chiên giòn của Lương Khê, tùng thử quế ngư, tôm he tì bà, ốc
biển hoa cúc, mùi hương của đầu cá mè xào tỏa bốn phía. Sông nước Giang
Nam.
Kể cả rau thịt, mấy món điểm tâm ngọt, cũng làm tinh xảo cẩn thận, hết sức
lịch sự.
Thịt viên ngạch cua nấu rau xanh, pha lê hào thịt, canh gà, bánh bao nhỏ
nấu canh, đậu hủ, nhiều không kể hết.
Mặc Nhiên chống má, nhìn tiểu nhị mang đĩa bánh hoa quế cuối cùng lên,
lại lặng lẽ nhìn Sở Vãn Ninh. Thầm nghĩ: Không biết hôm nay nhiều món
như vậy, y sẽ ăn món nào trước?
Nghĩ nghĩ, âm thầm tự cược với mình:
Nhất định là thịt viên ngạch cua.
Đây là món Dương Châu mà Sở Vãn Ninh thích nhất, quả nhiên, đồ ăn
mang lên đủ, chiếc đũa của y liền hướng tới bên đó không do dự.