“Y phục của ta…”
Y sờ vạt áo của mình, ngẩn ra một chút, nhíu mày: “Sao lại lung tung thế
này?”
Mặc Nhiên: “Khụ.”
Sợ y nhớ tới mấy thứ linh tinh lúc nãy, Mặc Nhiên vội chuyển sang chuyện
khác: “Sư tôn, người đói không? Nghe nói cửa hàng này không tồi, đậu hủ
làm rất ngon, chúng ta đi ăn thử? Ta mời.”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng liếc hắn một cái: “Không phải tiền ta cho ngươi
sao?”
Tuy nói vậy, nhưng vẫn lạnh lùng phất tay áo một cái, đẩy cửa xuống lầu.
Lâm Linh đảo gần Dương Châu, khẩu vị thanh đạm, hơi ngọt, rất vừa ý Sở
Vãn Ninh.
Đấu giá ở Hiên Viên Các đã kết thúc, các tu sĩ phần lớn đã rời đi. Bọn họ
muốn đặt bàn, cũng không cần mặc áo choàng che dấu thân phận nữa, lúc
hai người ngồi xuống, tiểu nhị mang hai ly Bích Loa Xuân lên, đặt thực
đơn xuống.
“Sư tôn xem trước đi.”
“Ngươi chọn đi, đồ ăn vùng Giang Nam, ta đều ăn được.” Sở Vãn Ninh
nói, cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
Nhưng nước trà vừa chạm tới môi, y bỗng nhíu mày: “… …”
Mặc Nhiên: “Sao vậy? Nóng sao?”
“… … Không sao. Có lẽ do thời tiết, bị nẻ môi.” Sở Vãn Ninh nói, hơi nghi
hoặc sờ sờ môi mình.
Kỳ quái, nẻ từ khi nào?
“… …”
Mặc Nhiên lập tức chột dạ cúi đầu.
Lúc chờ đồ ăn mang lên, Sở Vãn Ninh nói với Mặc Nhiên mấy chuyện ở
Hiên Viên Các, hai người đều đi sớm, không biết cuối cùng thần võ thuộc
về ai, có điều không đáng lo, đến lúc đó hỏi thăm một chút là được.
Trong lúc nói chuyện, bàn dần đầy ắp đồ ăn Dương Châu, Sở Vãn Ninh
thấy hỏi thử cũng không có được nhiều tin tức, vì thể mặc kệ, không để ý
nữa. Ánh mắt y nhìn lướt qua mấy đĩa thức ăn, ngừng một lát, nâng mắt