hầu của mình, ” Lấy kim sang dược.”
“Công tử, kim sang dược mang đi đều sử dụng hết.” Người hầu nhỏ giọng
nói, “Hay để ta chạy ra ngoài mua một ít.”
Nam Cung Tứ cũng không nghĩ sẽ có một màn này, tuy đã cố gắng bình
tĩnh, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra một tia ngại ngùng hối lỗi. Hắn xụ mặt
nói: “Ta, chỗ ta có… A Lan, lấy túi thuốc của ta tới đây.”
Diệp Vong Tích lại hơi giận, mím không để ý hắn ta.
Cầm bình thuốc nhỏ, cứng ngắc đứng nửa ngày, không thấy Diệp Vong
Tích quay đầu nhìn mình một chút, Nam Cung Tứ không thể lên mặt, dứt
khoát đưa bình thuốc cho Tống Thu Đồng: “Cho ngươi, thích thì dùng.”
Tống Thu Đồng như nai con kinh hoàng thất thố, run rẩy nhìn Diệp Vong
Tích, thấy hắn không ngăn cản, chỉ trầm mặc, lúc này mới nhận kim sang
dược, còn cúi đầu với người làm mình bị thương, nhẹ giọng nói: “Đa tạ
Nam Cung công tử.”
Không ngờ cô nương thiếu chút nữa bị mình làm cho u đầu sứt trán vẫn nói
cảm tạ, Nam Cung Tứ sững sờ, sau đó mới hoàn hồn xua tay, lúng túng ho
khan, nói: “Không có gì.”
Đêm đó, nhóm Diệp Vong Tích cuối cùng vẫn ngủ lại đây.
Một khách điếm, vài ánh nến, sáng sáng tối tối, sao trời phân loạn.
Mặc Nhiên chống cằm ngồi bên cửa sổ, hơi thất thần. Trọng sinh gần hai
năm, rất nhiều chuyện tiến triển khác kiếp trước rất lớn, nhìn người ta làm
chuyện khác hẳn, luôn thấy hơi vi diệu.
Tống Thu Đồng, Diệp Vong Tích, Bất Quy…
Những người và vật kiếp trước không thể quen thuộc hơn, theo thời gian
chuyển dời, lần nữa xuất hiện trong sinh mệnh hắn. Chỉ là cả đời này hắn
tuyệt đối không lấy Tống Thu Đồng làm vợ, về phần Diệp Vong Tích,
người này rất nhanh sẽ danh chấn thiên hạ, trở thành đại cao thủ thứ hai của
Tu Chân Giới sau Sở Vãn Ninh.
Còn có Bất Quy.
Nghĩ đến thanh mạch đao làm bạn với mình ở kiếp trước, trong lòng hắn
hơi xao động.
“Sư tôn này.”