“Chuyện gì?”
“Người đã vẽ phù chú nửa canh giờ rồi, sao còn chưa vẽ xong?”
“Sắp xong rồi.” Sở Vãn Ninh nói, dựa vào một ngọn cô đăng, cẩn thận
chấm vài nét bút chu sa cuối cùng, một Đằng Long xinh đẹp hiện trên giấy.
Mặc Nhiên lại gần nhìn.
“Đây là cái gì?”
“Kết giới Thăng Long.” Sở Vãn Ninh nói.
“Để làm gì?”
“Có thể nhìn rõ dấu người sử dụng pháp thuật lớn nhỏ xung quanh. Nếu kẻ
thần bí kia muốn dùng thần võ kiểm tra linh căn tinh hoa, tất nhiên sẽ lưu
ấn trên vũ khí. Thanh vũ khí này là trùng hợp xuất hiện hay là được hắn tỉ
mỉ thiết kế, lập tức có thể biết.”
“Oa, có đồ tốt như vậy, vì sao sư tôn không dùng ở Hiên Viên Các?”
“… Ta đánh thức kết giới Thăng Long, ngươi nhìn sẽ hiểu.”
Sở Vãn Ninh đâm vào đầu ngón tay của mình, bôi lên một vảy rồng trên
đó, chỉ một thoáng kim quang tràn ra tiểu hoàng long trên giấy, con mắt và
đuôi bắt đầu linh hoạt động đậy.
Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi là Chân Long?”
Trên mặt giấy truyền ra giọng the thé: “Đúng nha đúng nha, bổn tọa là
Chân Long đó.”
“Sao mà biết được.”
“Phàm nhân ngu xuẩn! Sao không tin!”
“Nếu ngươi có thể nhảy ra từ trên giấy, ta sẽ tin ngươi là Chân Long.”
“Chuyện này có đáng gì! Ngươi chờ đấy cho bản tọa! Hắc!”
Kim quang hiện lên, một tiểu long uy vũ lớn cỡ bàn tay bỗng dưng nhảy ra
mặt giấy, cực kỳ đắc ý, giương nanh múa vuốt, dương dương tự đắc bay
vòng quanh Sở Vãn Ninh một vòng, kêu kêu quát quát ầm ĩ nói: “Ha ha ha,
ha ha ha, ta là một đại Chân Long, đại Chân Long, ta có rất nhiều bí mật
nhỏ, bí mật nhỏ. Ta có rất nhiều bí mật, không nói cho ngươi, không nói,
không nói, cho, ngươi!”
Sở Vãn Ninh dùng đôi mắt như băng trì lạnh lùng quét qua con lươn nhỏ
kia một chút, lật tay đập nó trên bàn, mặt không đổi sắc mà nói với Mặc