Thuộc tính thủy…
Đây là ý thức cuối cùng của hắn, trong đầu lóe lên những sợi suy nghĩ phân
loạn.
“Bịch” một tiếng, Mặc Nhiên ngã trên đất, hai hàng mi nhắm chặt lại.
Người áo đen kia vẫn lạnh băng nhìn hắn chốc lát, sau đó mới chậm rãi cúi
người, đầu tiên là thăm dò mạch tượng của hắn, trầm ngâm một lát, mới
đưa tay, lòng bàn tay ngưng ra ánh sáng màu lam.
“Quên sạch.”
Người áo đen thấp giọng phun ra hai chữ. Ánh xanh càng chói, Mặc Nhiên
nhíu chặt mi tâm, chậm rãi thả lỏng.
Đến khi hắn tỉnh lại, sẽ chỉ nhớ mình ra ngoài triệu hoán thần võ, mà thần
võ không tới. Chuyện còn lại, đều sẽ không nhớ được, hắn sẽ không biết
trên đời còn có một người khác trọng sinh.
Mà tác dụng của Thiện Tâm Chú, mặc dù chỉ có thể duy trì mấy ngày,
nhưng có thể chỉ rõ mưu trí cho đám người trong mê mang.
“Tình cảm khuếch đại, chỉ sợ sau khi ngươi tỉnh lại, phát hiện mình càng
thêm thích Sư Minh Tịnh, thích đến hận không thể móc tim ra đưa cho y.”
Người áo đen lành lạnh nói.
“Hẹn gặp lại, Đạp Tiên Đế quân.”
Một đêm phong ba trôi qua, mọi chuyện yên bình, sáng sớm ngày thứ hai,
Mặc Nhiên mở mắt, phát hiện mình vẫn nằm bên giường Sở Vãn Ninh. Hắn
nghiêng đầu, hình như cửa sổ phòng nửa đêm bị gió thổi, nửa khép nửa mở,
nhẹ nhàng khép mở theo gió sớm, cánh gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Trong phòng rất yên tĩnh, Mặc Nhiên không nhìn lên giường, nhưng biết
Sở Vãn Ninh hẳn chưa tỉnh ngủ.
Nửa cửa sổ bên ngoài, bầu trời xanh mai cua, mặt trời chưa phá mây lên
cao, sáng sớm thường tái âm u thiếu màu sắc, ánh nắng chưa từng quá ôn
nhu, dậy sớm không có nhiều người, nó cũng lười trang điểm, tiều tụy mệt
mỏi làm nóng.
Bay trong gió, có chút xíu mùi của cỏ xanh cùng sương sớm.
Mặc Nhiên nằm như vậy một hồi, để ý thức về lại, sau đó ngồi dậy, bả vai
truyền đến một cơn đau nhức.