Tuy nói sau khi trọng sinh, hắn luôn cố gắng quên đi những phong lưu
hương diễm quá mức lúc trước với Sở Vãn Ninh, nhưng không biết vì sao,
sáng hôm nay lại hơi nhớ về.
Cổ họng, hình như cũng hơi khát.
Không muốn chạm vào cơ thể người trước mắt, nhưng tóc thì vẫn được,
hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên màu mực giữa ngón tay.
Màu mực này…
Tử Sinh Đỉnh Vu Sơn Điện, cũng có màu mực như vậy, thiên ti vạn lũ rơi
xuống, vây Mặc Nhiên lại trong đó. Hắn giữ vòng eo thon chắc của nam
nhân, da thịt mịn màng dưới lòng bàn tay, xúc cảm hoàn toàn khác so với
nữ nhân.
Sở Vãn Ninh nhấp eo lên xuống, nhất định y rất đau, luôn nhíu chặt lông
mày sắc bén, giữa ngoan lệ tuyệt vọng, cũng nhiễm một màu diễm hồng, y
hận như vậy, không cam lòng như vậy, nhưng cũng bất lực đáng thương
như vậy.
Mặc Nhiên lấy địa vị của bên thắng, dù bận vẫn ung dung, lại vẫn luôn
mang ác ý mệnh lệnh cho y.
“Di chuyển nhanh lên.”
“… …”
“Chậm như vậy, ngươi kiệt sức rồi?”
(Có xe lao qua, không có thời gian để giải thích mau lên xe đi)
Cho dù như vậy, Sở Vãn Ninh vẫn bất khuất như cũ, y hơi thở dốc, đôi mắt
ôm hận, ướt át ửng đỏ, sau đó cắn môi, cử động thô bạo gần như là tự mình
hại mình.
Quá đau.
Y tái mặt, lưng cong lên hơi run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm thân thể, y không
cầu xin, cũng không lên tiếng.
Mái tóc dài đen như mực rủ xuống trước mắt, trong màn đêm ánh mắt Mặc
Nhiên rực sáng, thú tính, điên cuồng, vui sướng, thoải mái dễ chịu đan xen
nơi đáy mắt.
“… A!”