Y mềm rũ đứng lên, một chút tôn nghiêm cuối cùng khiến y không muốn
xin Mặc Nhiên giúp, chậm rãi đứng dậy. Tinh khí trong cơ thể rút ra hơn
phân nửa, còn lại chút xíu vẫn ở cửa huyệt.
Mặc Nhiên đem tinh khí, nhàn nhạt đâm vào vài cái, cũng không đâm sâu,
chỉ để cho Sở Vãn Ninh tự nhìn mình bị làm, lông mi Sở Vãn Ninh run lên,
không biết là đau, là khuất nhục, hay là kích thích.
“Ngươi thật sự rất dâm đãng.” Mặc Nhiên nhẹ nói, “Sớm biết như vậy, khi
còn là đồ đệ của ngươi, đã làm ngươi rồi.”
Hắn cũng vẫn là kẻ lưu manh, không biết phong nhã, cuối cùng cũng bất
nhập lưu.
Câu thô bỉ như vậy giống lưỡi đao, đâm vào trái tim Sở Vãn Ninh .
Y bỗng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nói câu đầu tiên.
Y nói:
“Mặc Nhiên, ngươi giết ta đi.”
Tay người nọ vẫn giữ eo y, hơi run rẩy khó mà phát hiện.
Sau đó Mặc Nhiên cười, nụ cười vẫn ngọt ngào đáng yêu như trước, lúm
đồng tiền thật sâu.
“Được thôi.”
Sở Vãn Ninh bỗng mở mắt ra.
Mặc Nhiên nhìn vào đôi mắt ướt át khiến hắn dục hỏa đốt người, nhìn thấy
mình mang ý cười hơi vặn vẹo.
“Ngươi muốn chết, ta không cản. Chỉ là cách chết lại không phải do ngươi
chọn. Ta muốn để ngươi ở trước mặt đồ nhi ngoan Tiết Mông của ngươi bị
ngàn người cưỡi vạn người chơi, nha, tốt nhất cũng để Tiết Mông tham gia.
Ngươi nói xem, có phải rất tốt không?”
“Ngươi ——!”
Câu nói hung ác giống độc mâu uy hiếp đâm về nam nhân, Mặc Nhiên
giương nanh múa vuốt, thưởng thức thành quả của mình, thấy sắc mặt Sở
Vãn Ninh lập tức trắng bệch, mặc dù cố gắng hết mực nhẫn nhịn, nhưng bờ
môi vẫn vô thức run rẩy, Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy thoả mãn, thương
hại, thống khoái, kích thích, hắn lại lần nữa kéo Sở Vãn Ninh về, vùi vào
trong cơ thể y thật sâu, bắt đầu nhanh chóng trừu sáp mật thất, gần như điên