Mặc Nhiên càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng ôm bũng, ném bút lông
lăn lóc, vui vẻ đạp loạn hai chân, có người đến Tàng Thư Các, hắn cũng
không phát hiện.
Cho nên khi Sư Muội tiến tới, thấy sách vở lộn xộn, còn Mặc Nhiên cười
muốn tắc thở.
Sư Muội: “… … A Nhiên, đệ đang làm gì vậy?”
Mặc Nhiên sửng sốt, vội ngồi dậy, cuống quít thu dọn đống hỗn loạn, bày
ra mặt cún con: “Lau, lau ấy mà.”
Sư Muội nén cười: “Lấy y phục lau sao?”
“Khụ, tại không tìm được khăn lau. Không nói cái này nữa, Sư Muội, muộn
rồi sao huynh còn tới đây?”
“Ta đến phòng đệ không thấy ai, tìm không được, hỏi người khác, mới biết
đệ tới nơi ở của sư tôn.” Sư Muội vào Tàng Thu Các, giúp Mặc Nhiên thu
dọn sách, ôn nhu mỉm cười, “Vốn không có việc gì làm, nên ta đến tìm đệ.”
Mặc Nhiên rất cao hứng, có chút thụ sủng nhược kinh, nhấp nhấp môi, xưa
nay miệng lưỡi trơn tru, lại không biết nói gì.
“Kia… Ừm… Huynh ngồi đi!” Hưng phấn xoay tại chỗ nữa ngày, Mặc
Nhiên hơi khẩn trương nói, “Ta đi châm trà.”
“Không cần, ta lén tới đây, nếu để sư tôn phát hiện, sẽ phiền lắm.”
Mặc Nhiên vò đầu: “Nói cũng phải…” Sở Vãn Ninh biến thái như vậy!
Sớm muộn cũng phải đánh bại y, khuất phục dưới dâm uy của hắn!
“Đệ chưa ăn cơm tối đi? Ta mang chút đồ ăn tới.”
Mắt Mặc Nhiên long lanh: “Hoành thánh sao?”
“Phì, đệ thật không ngán sao. Không phải hoành thánh, Hồng Liên Tạ Thuỷ
ở xa, ta sợ mang tới sẽ nguội. Là một ít rau xào, đệ xem có ăn được
không?”
Sư Muội mở hộp đồ ăn ra đặt bên cạnh, bên trong có vài món ăn đo đỏ.
Một đĩa thuận phong nhĩ, một đĩa thịt cá băm hương, một đĩa cung bảo kê,
một đĩa dưa chuột, còn có một bát cơm.
“Ai, không có ớt?”
“Sợ đệ thèm, có thêm một chút.” Sư Muội cười nói, hắn và Mặc Nhiên đều
thích ăn cay, tự nhiên không cay không vui. “Nhưng vết thương của đệ còn