[Husky] Chương 9: Bổn toạ không diễn kịch
Edit + Beta: Chu
Phẩm vị Sở Vãn Ninh thật sự rất kém.
Nhạt nhẽo. Buồn tẻ. Làm người thất vọng.
Nhìn giá sách này, toàn là sách gì đâu!
“Thượng cổ kết giới đồ lục”, “Kì hoa dị thảo đồ phổ”, “Lâm Nghi Nho
Phong Môn cẩm phổ”, “Sách về thực vật”, để tiêu khiển, chũng chỉ có vài
ba quyển “Đất Thục du ký”, “Món ngon Ba Thục”.
Mặc Nhiên chọn mấy quyển sách mới, đương nhiên là mấy quyển Sở Vãn
Ninh ít đọc, bôi hết tất cả trang sách bên trong, vẽ một đống xuân cung đồ.
Hắn vừa vẽ vừa tưởng tượng, hừ hừ, Tàng Thư Các này không có một vạn
cũng có tám ngàn quyển, chờ Sở Vãn Ninh phát hiện bên trong mấy quyển
này toàn hình vẽ bậy, đến lúc đó, Sở Vãn Ninh cũng chẳng biết là ai làm,
chỉ có thể tức giận, thật là quá hay, quá hay.
Nghĩ nghĩ, nhịn không được ôm đống sách cười hắc hắc ra tiếng.
Mặc Nhiên vẽ liên tiếp mười mấy quyển, phát huy trí tưởng tượng, thiên
mã phú hành, vẽ tình sắc linh tinh, bút pháp có thể so sánh với Thuỷ Ngô,
phiêu dật xinh đẹp. Nếu có người tới mượn sách của Ngọc Hành trưởng
lão, nếu mượn trúng mấy quyển này, có thể lưu truyền một chuyện như thế
này–
“Ngọc Hành trưởng lão mặt người dạ thú, trong “thanh tâm quyết” kép
tranh nam nữ giao hoan!”
“Ngọc Hành trưởng lão làm xấu mặt người thầy, bên trong kiếm phổ có
tranh Long Dương đồ!”
“Bắc Đẩu Tiên Tôn cái gì, mặt người dạ thú!”