chưa khỏi, ta không dám cho quá nhiều, chỉ cho chút vị, cũng tốt hơn
không cay chút nào.”
Mặc Nhiên vui vẻ cắn đũa, má núm đồng tiền dưới ánh nến ngọt như
đường: “Oa! Cảm động muốn khóc!”
Sư Muội nhịn cười: “Chờ đệ khóc xong đồ ăn cũng nguội rồi. Ăn xong rồi
khóc.”
Mặc Nhiên hoan hô một tiếng, nhanh chóng động đũa.
Lúc hắn ăn như chó bị bỏ đói, Sở Vãn Ninh luôn không thích tướng ăn như
quỷ này của hắn, nhưng Sư Muội sẽ không ghét.
Sư Muội luôn ôn nhu, vừa cười bảo hắn ăn chậm một chút, vừa đưa nước
cho hắn. Đồ ăn mau chóng hết, Mặc Nhiên xoa bụng híp mắt, thở dài nói:
“Thoả mãn… …”
Sư Muội làm như lơ đãng hỏi: “Là hoành thánh ngon, hay là mấy món này
ngon hơn?”
Mặc Nhiên đối với đồ ăn, như với mối tình đầu chấp nhất, rất si tình.
Nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn Sư Muội, toét miệng: “Hoành Thánh.”
“… …” Sư Muội cười lắc đầu. Một lúc sau nói, “A Nhiên, ta giúp đệ thoa
thuốc.”
Thuốc mỡ là Vương phu nhân điều chế.
Vương phu nhân khi trẻ từng là đệ tử “Cô Nguyệt Dạ”, nàng tuy không giỏi
võ, không thích đánh đánh giết giết, nhưng lại rất thích y học, Tử Sinh
Đỉnh có một mảnh trồng thuốc, nàng ở đó trồng rất nhiều cây quý, vậy nên
môn phái chưa ba giờ thiếu thuốc trị thương.
Mặc Nhiên cởi áo, đưa lưng về phía Sư Muội, vết thương vẫn ẩn ẩn đau,
nhưng ngón tay Sư Muội ấm áp thoa thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên, dần
dần cũng quên đau, ngược lại cảm thấy tâm ý viên mãn.
“Được ròi.” Sư Muội giúp Mặc Nhiên quấn băng mới, cẩn thận thắt lại,
“Mặc y phục vào đi.”
Mặc Nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn Sư Muội. Dưới ánh nến mờ nhạt, da Sư
Muội trắng như tuyết, càng thêm phong tình, hắn nhìn đến miệng khô khốc,
thật sự kông muốn mặc lại y phục, do dự một lát, vẫn cúi đầu, nhanh chóng
mặc áo khoác.