Sở Vãn Ninh nghĩ thầm.
Hà tất phải chấp nhặt với tiểu bối.
Y nhịn xúc động muốn gọi Thiên Vấn ra đánh Mặc Nhiên một trận, nhưng
hứng ăn đã không còn, đứng dậy nói: “Ta no rồi.”
“A? Ăn ít như vậy? Sư tôn người đã ăn đồ trong bát đâu.”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Ta không đói.”
Trong lòng Mặc Nhiên đều mừng nở hoa, ngoài miệng vẫn ngọt ngào: “Ta
cũng không ăn, chúng ta về Hồng Liên– Khụ, Hồng Liên Tạ Thuỷ đi.”
Sở Vãn Ninh nheo mắt: “Chúng ta?” Trong mắt hắn có chút trào phùng, sau
đó nói, “Ai với ngươi là chúng ta? Phải có tôn ti lớn nhỏ, ngươi nói chuyện
cẩn thận cho ta.”
Mặc Nhiên ngoài miệng cần mẫn đáp ứng, đôi mắt chứa ý cười cong lên,
ngoan ngoãn đáng yêu lại hiểu chuyện.
Nhưng mà trong lòng lại nghĩ, tôn ti lớn nhỏ? Nói chuyện cẩn thận?
Ha hả, nếu Sở Vãn Ninh biết chuyện đời trước, y nên hiểu rõ– cuối cùng
trên đời này, chỉ có Mặc Vi Vũ hắn là tôn.
Sở Vãn Ninh cao quý lãnh ngạo, không ai bì nổi, cuối cùng không phải bị
hắn kéo xuống bùn, dựa vào bố thí của hắn, mới có thể sống tạm bợ qua
ngày sao?
Nhanh chóng đuổi theo sư tôn, trên mặt Mặc Nhiên vẫn treo nụ cười sáng
lạn.
Nếu Sư Muội trong lòng hắn là ánh trăng sáng, Sở Vãn Ninh chính là
xương cá mắc ở cổ, hắn muốn đem bóp nát, hoặc là nuốt xuống, bị dịch vị
ăn mòn.
Tóm lại, trùng sinh rồi, ai hắn cũng có thể tha.
Lại tuyệt không tha Sở Vãn Ninh.
Nhưng mà, Sở Vãn Ninh hình như cũng không dễ dàng tha cho hắn.
Mặc Nhiên đứng trước Tàng Thư Các của Hồng Liên Địa Ngục, nhìn giá
năm mươi tầng sách cao, cho rằng mình nghe nhầm rồi.
“Sư tôn, người nói… cái gì?”
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt đáp: “Đem tất cả chỗ này lau sạch.”
“… …”