Mạnh Bà Đường người đến người đi, các đệ tử Tử Sinh Đỉnh tốp năm tốp
ba mà ăn cơm, Sở Vãn Ninh lấy khay gỗ bưng vài món, im lặng ngồi xuống
một góc.
Lấy y làm trung tâm, xung quanh hai mười thước, dần dần không một bóng
người.
Không ai dám ngồi gần Ngọc Hành trưởng lão, sợ y không vui, liền gọi
Thiên vấn ra đánh điên cuồng. Sở Vãn Ninh hiểu rõ chuyện này, nhưng y
không ngại, mỹ nhân lạnh như băng ngồi một chỗ, nho nhã lịch sự ăn cơm.
Nhưng hôm nay, không giống mọi khi.
Mặc Nhiên là y đưa đến, tự nhiên sẽ đi theo y.
Người khác sợ y, Mặc Nhiên cũng sợ, nhưng dù sao cũng là người đã chết
một lần, cũng không quá sợ Sở Vãn Ninh như vậy.
Đặc biệt sợ hãi lúc mới gặp đã biến mất, chán ghét kiếp trước với Sở Vãn
Ninh, chậm rãi lộ ra. Sở Vãn Ninh lợi hại thì sao? Đời trước còn không
phải chết trong tay hắn.
Mặc Nhiên ngồi xuống trước mặt y, trấn định tự nhiên nhau sườn xào chua
ngọt, chèm chẹp cắn, rất nhanh vứt thành một ngọn núi nhỏ.
Sở Vãn Ninh bỗng để đũa xuống.
Mặc Nhiên sửng sốt.
“… … Ngươi ăn cơn có thể đừng chép miệng không?”
“Ta gặm xương, không chép miệng sao ăn được?”
“Vậy thì đừng gặm xương.”
“Nhưng ta thích gặm xương nha.”
“Cút sang bên cạnh ăn đi.”
Tiếng hai người cãi nhau ngày càng to, đã có đệ tử nhìn trộm sang.
Mặc Nhiên nhịn xuống xúc động muốn đem cơm mà vái Sở Vãn Ninh,
nhấp môi bóng loáng, lát sau, nheo mắt lại, cười ngọt ngào.
“Sư tôn đừng lớn tiếng như vậy. Để người khác nghe thấy, không phải sẽ
chê cười chúng ta sao?”
Da mặt Sở Vãn Ninh luôn mỏng, giọng thật sự nhỏ hơn, thấp giọng nói:
“Cút.”
Mặc Nhiên cười đến ngã ngửa.