như vậy!”
Sở Vãn Ninh đang nhìn bản vẽ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu: “Khoảng
một năm.”
Mặc Nhiên: “… … … …”
“Bình thường, người ngủ ở đâu?”
“Cái gì?” Chắc bản vẻ kia có vấn đề, Sở Vãn Ninh bị người khác quấy rầy,
so với ngày thường càng thiếu kiên nhãn, vò tóc mình, nổi giận đùng đùng
đáp: “Đương nhiên là ngủ trên giường.”
Mặc Nhiên nhìn thoáng qua giường, bên trên đầy cơ giáp, còn có cưa rìu
giũa các loại công cụ, ánh sáng lấp lánh, vô cùng sắc nhọn.
Lợi hại, người này ngủ như vậy mà không tự chặt đầu mình?
Bận rộn nửa ngày, bụi và vụn gỗ quét đầy ba hót rác, khăn trắng lau đen
mười cái, tới tận giờ ngọ, tới giờ ngọ rồi, cũng mới dọn xong một nửa.
Đệt mẹ ngươi Sở Vãn Ninh, người này so với độc phụ còn ác hơn.
Dọn dẹp phòng tưởng như không phải việc nặng nhọc, nói ra thì giống đi
làm lao dịch, ai mà biết lại là nơi quỷ quái 365 ngày không dọn? Không kể
cả người đầy vết thương, chỉ sợ dù mình khoẻ mạnh, cũng mất nửa cái
mạng!
“Sư tôn a……”
“Ân?”
“Đống y phục này của ngươi… …” Đại khái là vài tháng đi.
Sở Vãn Ninh cuối cùng lắp xong cánh tay Dạ Du Thần, xoa bóp bả vai đau
nhức, giương mắt nhìn rương quần áo xếp thành núi, lạnh nhạt nói: “Ta tự
giặt.”
Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cám ơn trời đất, lại có hơi tò mò: “Ai? Sư tôn
biết giặt đồ?”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, lát sau, lạnh lùng nói: “Có khó gì? Ném vào
trong nước, ngâm một lúc, vớt lên, phơi khô là xong.”
“… … …” Thật không biết nói gì, các cô nương ái mộ Sở tông sư không
biết sẽ nghĩ gì. Mặc Nhiên sâu sắc cảm nhận, nam nhân này chỉ đẹp chứ
thật sự làm người ghét bỏ, nói ra không ít khuê nữ nát tâm.
“Không còn sớm, ngươi theo ta đến nhà ăn, còn lại về dọn tiếp.”