Mặc Nhiên im lặng nhìn đống linh kiện lung tung trên đất.
Vị sư tôn của hắn được vinh dự gọi là Sở tông sư, cũng không phải là hư
danh. Bằng lòng mà nói, Sở Vãn Ninh là nam nhân vô cùng cường hãn, cho
dù là ba Thần võ của y, hay thuật kết giới, kể cả chế tạ cơ quan, đều không
hổ danh bốn chữ “Đạt tới đỉnh cao”. Đây cũng là lí do cho dù tính y xấu,
khó hầu hạ, nhưng các đại môn phái vẫn tranh giành nhau vỡ đầu.
Với “Dạ Du Thần”, Mặc Nhiên biết rất rõ.
Đó là một loại cơ giáp Sở Vãn Ninh chế tạo, giá rẻ, sức chiến đấu mạnh, có
tể bảo vệ bá tánh Hạ Tu giới không bị quỷ quấy nhiễu vào ban đêm.
Kiếp trước, Dạ Du Thần hoàn thiện gần như thành vật thiết yếu trong nhà,
giá chỉ bằng một cái chổi, dùng còn tốt hơn so với môn thần nhe răng trợn
mắt.
Sau khi Sở Vãn Ninh chết, Dạ Du Thần vẫn bảo hộ nhưng người nghèo khổ
không mời nổi đạo trưởng. Đối với dân thì yêu thương, với đồ đệ thì bạc
tình… … Ha hả, thật khiến Mặc Nhiên xem thường.
Mặc Nhiên ngồi xuống, nhìn qua linh kiện “Dạ Du Thần”, chuyện cũ năm
xưa ở đáy lòng khẽ động, hắn nhịn không được cầm lấy ngón tay Dạ Du
Thần, đặt trong tay nhìn kỹ.
Sở Vãn Ninh lắp chính xác linh kiện, cuối cùng cũng vươn tay, lấy bút vẫn
luôn ngậm trong miệng, trừng mắt nhìn Mặc Nhiên: “Cái kia vừa bôi dầu,
không thể chạm vào.”
“Nga… …” Mặc Nhiên đem ngón tay buông xuống, điều chỉnh cảm xúc,
vẫn là bộ dạng hiền lành đáng yêu, cười tủm tỉm nói: “Sư tôn gọi ta sang
đây, cần giúp gì sao?”
Sở Vãn Ninh nói: “Ừm.”
“Làm gì nha?”
“Dọn dẹp phòng.”
Nụ cười của Mặc Nhiên cứng lại, hắn nhìn nền nhà cũng khắp phòng: “…
…. …. … …”
Thuật pháp Sở Vãn Ninh là thiên tài, nhưng sinh hoạt lại ngu ngốc.
Nhặt tách trà thứ năm đánh vỡ trong lúc quét dọn, Mặc Nhiên có chút chịu
không nổi: “Sư tôn, người bao lâu không dọn phòng rồi? Trời ạ, lộn xộn