bên cạnh thác nước, bọt nước trong suốt văng lên vách đá, hơi nước bốc
lên, ánh đỏ ngưng tụ, yên lặng hiện lên vài phần quyến rũ.
Cảm nhận của Mặc Nhiên đối với cảnh này là:
Buồn nôn.
Nơi ở của Sở Vãn Ninh, mặc kệ có đẹp, hắn vẫn thấy buồn nôn!
Nhìn đi, sa hoa cỡ nào, lãng phí cỡ nào, phòng của các đệ tử sát nhau,
phòng đều không lớn, Ngọc Hàn trưởng lão hắn ngược lại, một người
chiếm cả đỉnh núi, còn có ba cái hồ to, hoa sen nở rõ, được rồi, tuy hoa sen
đều cùng một loại, có thể luyện đơn, nhưng mà–
Dù sao vẫn là không vừa mắt. Hận không thể một đuốc đốt cháy Gãy Chân
Tạ Thuỷ!
Chửi thầm thì chửi thầm, thấy mình mới mười sáu tuổi, không thể tranh cao
thấp cùng một tông sư, Mặc Nhiên vẫn là vào nơi ở của Sở Vãn Ninh, đứng
ngoài cửa, nheo mắt, cười ngọt ngào mở miệng tỏ vẻ đáng thương.
“Đệ tử Mặc Nhiên, tham kiến sư tôn.”
“Ân, vào đi.”
Trong phòng lộn xộn, ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh một thân áo trắng, vạt
áo kéo cao, ý vị hơi cấm dục. Y hôm nay buộc cao đuôi ngựa, đeo giáp tay
đen, ngồi dưới đất mân mê một đống cơ quan, trong miệng còn cắn bút.
Mặt vô biểu tình liếc Mặc Nhiên một cái, y cắn cán bút, nói mơ hồ không
rõ: “Lại đây.”
Mặc Nhiên đi qua.
Thật sự có chút khó khăn, bởi trong nhà không có chỗ nào có thể đặt chân,
nơi nào cũng có kim loại cũng khối gỗ.
Mày Mặc Nhiên run lên, đời trước hắn chưa từng vào phòng Sở Vãn Ninh,
không biết nam tử áo mũ chỉnh tề này, chỗ ở lại lộn xộn như thế… … Một
lời khó nói hết.
“Sư tôn đang làm gì vậy?”
“Dạ Du Thần.”
“Cái gì cơ?”
Sở Vãn Ninh hơi mất kiên nhẫn, có thể vì ngậm bút, không tiện nói chuyện:
“Dạ Du Thần.”