quay lại.
Hắn cứ vui vẻ cười như vậy, nghĩ đến từ nay về sau, phải làm cho người
yêu món gì ngon, chuyện quan trọng như vậy, cũng đáng giá phiền não một
phen.
Thế nhưng luôn luôn, cười cười, nước mắt cũng lăn xuống.
Hắn vùi mặt vào trong lòng bàn tay.
Năm kia đêm tuyết giao thừa, tán trong gió, chung quy hắn không bao giờ
biết được.
Vạn dặm mây phá, Vô Gian Địa Ngục mở.
Vô số ác quỷ tà sát trào ra từ trong khe hở, giống như thiên quân vạn mã
chiếm đất công thành. Kêu thảm thiết hù dọa Mặc Nhiên từ trong hồi ức.
Hắn cơ hồ phát điên, hỗn độn chảy xiết, chương pháp hoàn toàn biến mất
trong đám người lo lắng gọi, thê lương tìm ——
“Sư Muội!!”
“Sư Muội ——!! Sư Minh Tịnh!!”
“Huynh ở đâu? Huynh ở đâu?”
Ta không biết vì sao thiên liệt ba năm sau lại xuất hiện sớm hơn.
Ta không biết hiện tại ta có thể bảo vệ huynh tốt hay không.
Nhưng ta không thể nhìn huynh bị thương nữa, không thể nhìn huynh chết
nữa…
Xin huynh hãy sống sót…
Là ta không tốt, là ta không thể lập tức mạnh mẽ hơn đủ để che chở huynh,
là ta quá ngu ngốc, không suy nghĩ chu toàn, huynh ở đâu…
“A Nhiên…”
Trong binh khí trùng điệp, chợt có giọng nói mơ hồ, mịt mờ truyền đến.
“Sư Muội!!”
Hắn nhìn thấy y, bên cạnh Tiết Mông, dùng thủy linh làm bình phong, ngăn
vong hồn ác quỷ đánh giết. Mặc Nhiên cơ hồ không quan tâm chạy đến chỗ
y, tiếng nói nghẹn ngào, hốc mắt đỏ rực.
“Chó chết nhà ngươi, ngươi mau tới đây giúp một tay đi!” Tiết Mông lấy
một chọi mười, nhưng từng lớp thi triều như nước chảy không dừng, trán
hắn dần dần rịn ra mồ hôi, răng nanh cắn chặt, “Mau tới đây!”