Nào cần hắn nói nữa, Mặc Nhiên thả người lướt lên, hồng quang hiện ra,
triệu hồi Gặp Quỷ ra.
Tay nâng dây leo, một loạt yêu quái trước mặt bị thần võ quất cho hồn
phách tẫn tán, nát thành bột mịn. Mặc Nhiên quay đầu hướng Sư Muội hô:
“Huynh đừng đi xa, tới đằng sau ta!”
“Ta muốn đi giúp sư tôn…”
“Qua đây!!!” Mặc Nhiên nghe vậy, gần như sợ hãi!
Hắn quyết không thể để Sư Muội tới gần Sở Vãn Ninh trong cuộc hỗn
chiến này.
Hình ảnh kiếp trước đang không ngừng hòa hợp với tràng cảnh trước mắt.
—— năm đó, cũng là câu này.
“Ta muốn đi giúp sư tôn…”
“Được, huynh mau đi, ở bên sư tôn sẽ an toan hơn một chút, đừng rời khỏi
người, để người bảo vệ huynh cẩn thận.”
Hoang đường cỡ nào…
Để người bảo vệ huynh cẩn thận.
Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên tính toán tường tận, lại quên người
kia là Sở Vãn Ninh!
Vô tình vô nghĩa, máu lạnh cùng cực.
Trong lòng chứa thiên hạ chúng sinh, nhưng đồ đệ của mình chết lại mặc
kệ!
“Đừng đến chỗ của người! Người có thể tự giải quyết được!”
Hai đời trùng điệp khiến đầu hắn tê rân, Mặc Nhiên hai mắt đỏ rực, hướng
Sư Muội phẫn nộ quát, “Đừng đi đâu hết, ở lại đây!”
“Nhưng sư tôn vừa mới hao tổn pháp lực lớn như vậy…”
“Không chết được! Huynh lo cho mình đi!”
Hắn nói, mặt mày giận giữ, hung hăng đánh một roi vào cương thi cuồn
cuộn. Huyết nhục văng tung tóe, não hoa văng khắp nơi.
Dù linh lực kém xa kiếp trước, nhưng một chiêu một thức đều thuần thục,
thân thể bách chiến, từng giao đấu với cao thủ như Diệp Vong Tích, Sở Vãn
Ninh, cho dù trăm vạn hung thi, cũng không sợ.
Vết rách trên bầu trời càng lúc càng lớn.