Sở Vãn Ninh gần như có thể cảm thấy loại lực lượng điên cuồng kia, giống
như uống no hàng ngàn hàng vạn huyết tương, ăn hàng vạn óc sinh linh…
Nếu không phong kết giới, chỉ sợ tà linh lớn mạnh trấn áp trong Vô Gian
Địa Ngục muốn thoát khỏi kiềm chế, đi vào nhân gian!
Sở Vãn Ninh nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ kẻ sau màn kia, tốn sức
ngàn cay vạn khổ, là muốn thả cự linh nào đó trong Luyện Ngục đến hồng
trần?
Nhưng hắn có mưu đồ gì đây?
“Sư tôn!”
Sư Muội lo lắng gọi y.
Sở Vãn Ninh nghe thấy tiếng gọi, nghiêng mặt qua.
Cảnh tượng trước mặt lại trùng điệp.
“Sư tôn!”
Khi đó Sư Muội cũng gọi y như vậy.
Sở Vãn Ninh nghe được âm thanh, nghiêng mặt qua.
Trong đất tuyết Sư Muội thở dốc, vết máu đầy người, ánh mắt lại rất kiên
định: “Sư tôn muốn tu bổ thiên liệt?”
“Ừ.”
“Nhưng đây… đây không phải Thiên Ngân bình thường, đây là vết nứt của
Vô Gian Địa Ngục, một mình sư tôn có thể cản lại sao?”
“…”
“Ta đến giúp sư tôn chút sức lực. Ít nhất ta cũng từng ở chốn đào nguyên đã
tập qua thuật ngự thủ, sẽ không kéo chân sau sư tôn…”
Cuộc nói chuyện quyết định sinh tử trải qua nhiều năm trước của hai người
phảng phất ở bên tai.
Mặc Nhiên hãi hùng khiếp vía, da đầu tê rân, bỗng kéo Sư Muội đến sau
lưng, bỗng kín đáo đưa cho Tiết Mông, lớn tiếng nói: “Tiết Tử Minh ngươi
xem trừng huynh ấy! Trông huynh ấy cho tốt!”
Tiết Mông mở to hai mắt: “Chó chết nhà ngươi muốn đi đâu?”
“Ta…”
Gió lớn nổi lên, khắp nơi tanh ngọt.
Trên bầu trời không có tuyết rơi, tất cả cuối cùng không giống kiếp trước.