“Ta đi giúp sư tôn một tay, sau khi trở về… Nếu vẫn muốn nói cho huynh.”
Lúm đồng tiền của hắn thật sâu, ánh mắt lưu luyến, “Ta sẽ nói cho huynh
biết…”
Nói xong, quay người hướng phía Sở Vãn Ninh lao đi.
Sư Muội sẽ không chết.
Chí ít sẽ không chết trước mặt hắn.
Mặc Nhiên chợt thấy trời cao đất rộng, thân ảnh bạch y tung bay trước mắt,
chính là điểm cuối cùng của một kiếp trọng sinh này.
Sư tôn của hắn, xưa nay ý chí thiên hạ.
Khi Sư Muội chết, vì hoàn thành tu bổ , vì quét sạch những yêu ma quỷ
quái hoành hành, Sở Vãn Ninh lựa chọn nhẫn tâm rời đi.
Lần này người cùng tu bổ kết giới đổi lại là mình. Sở Vãn Ninh xem
thường mình, chán ghét mình như thế, Bắc Đẩu Tiên Tôn càng không cần,
tới thành toàn một tiểu nhân vật không quan trọng sống chết.
“Sư tôn.”
Hắn đứng trước mặt y. Gặp Quỷ trong tay phát sáng.
“Giới này khó bổ, ta tới giúp người.”
Tình hình nguy hiểm, Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến,
chính là ngầm thừa nhận.
Y phi thân vọt lên thiên khung, đứng trên mái hiên Trần phủ, Mặc Nhiên đi
theo nhảy lên.
Sở Vãn Ninh nói: “Kết trận, quan chiếu.”
Mặc Nhiên theo ý của y, cùng y đồng thời đưa tay, hai người một trái một
phải, ngón tay ngưng chú ấn kết giới quan chiếu, chậm rãi nâng lên.
“Khai trận!”
Linh lực của hai người theo một tiếng quát khẽ này bỗng mãnh liệt ra khỏi
cơ thể, bọn họ phân biệt đứng đầu trận tuyến, lấy tu vi cuồn cuộn ngưng tụ
thành một đạo kết giới màu vàng đỏ không ngừng mở rộng.
Kết giới kia chạm đến hung linh vừa mới tuôn ra, hung linh như bị liệt hỏa
thiêu đốt, kêu thảm lui về trong mắt Quỷ giới, kết giới kia càng ngày càng
rõ ràng, quang trận càng ngày càng chói mắt, dưới chân Sở Vãn Ninh và