Hắn từ trên bàn long đài cao rơi xuống, khóe môi chảy máu, ngực đỏ liệt
diễm.
Rơi xuống thật ra rất nhanh, nhưng đột nhiên cảm thấy dài dằng dặc, giống
như người chết chìm dần dần chìm vào đáy biển, không nghe thấy âm
thanh của nhân gian.
Sở Vãn Ninh, không đưa tay tương hỗ.
Không hề cản lại.
Thậm chí, không hề phân tâm nhìn hắn chút nào.
Lúc hắn rơi xuống, linh lực màu đỏ đột nhiên thiếu hụt, Sở Vãn Ninh giống
như kiếp trước, lựa chọn dùng hết toàn bộ pháp thuật, bù đắp kết giới Mặc
Nhiên chưa làm xong, dùng sức của một người–
Ầm vang phong hợp!
Nhưng tà ma lưu ở nhân gian mất âm khí Quỷ giới bổ dưỡng, bản năng cảm
thấy nôn nóng, càng thêm cuồng bạo, giận lên các tu sĩ, tiêu diệt thân thể
huyết nhục trong nháy mắt, quân lính của bao nhiêu môn phái giây lát tan
rã.
Sở Vãn Ninh từ không trung bay xuống. Lúc Mặc Nhiên rơi xuống, quang
trận kết tụ dưới đáy bàn long bảo vệ hắn, rơi trên mặt đất tuyệt không thịt
nát xương tan.
Nhưng toàn bộ lồng ngực đều bị tà sát xuyên thấu, máu chảy đầy đất,
không khác biệt với Sư Muội năm đó.
Sở Vãn Ninh một kích đánh hung linh vọt tới, trở tay hạ xuống một đạo kết
giới, bảo hộ Mặc Nhiên trong đó.
“Sư tôn…”
Người đứng phía sau thì thào rất nhỏ.
“Người phải đi sao…”
Mặc Nhiên ho ra máu, mặt lại nở nụ cười.
“Người lại muốn đi sao?”
Ngoài kết giới chảy xuôi kim sắc huy hoàng, thân ảnh người kia vẫn đưa
lưng về phía hắn, Mặc Nhiên mở to miệng, trong cổ lại tuôn ra một miệng
tanh ngọt.