một mình của y không tu bổ được, ta tự xin tới giúp y, ta hỏi ngươi, làm đồ
đệ của y, ta đã làm sai cái gì chưa?”
“…”
“Thực lực của ta và y cách xa nhau, lúc cùng tu bổ kết giới không chống đỡ
nổi, ngã từ trên Bàn Long trụ xuống, nhưng y ngay cả liếc cũng không liếc
ta một cái, mặc kệ ta sống hay chết. Ta hỏi lại ngươi, nếu là ngươi thì tâm
ngươi có lạnh không?”
“Mặc Nhiên…”
Khúc mắc hai đời, nói tới phát đau, ngũ quan anh tuấn của Mặc Nhiên
không khỏi lành lạnh vặn vẹo. Hắn gằn từng chữ một nói: “Ta tự thấy mình
tận tình tận nghĩa, không thẹn với y. Không biết ngươi thì có mặt mũi gì
đứng trước mặt ta, nói ta chẳng ra gì… Tiết Mông, ngươi cho rằng ta chưa
từng quan tâm tới y? Ngươi sai rồi, ta đã từng quan tâm.”
“Nhưng mà người này làm từ đá.” Mặc Nhiên thấp giọng nói, mỗi từ đều
như đao chém vào lòng, máu chảy đầm đìa, “Tiết Mông, ngươi nghe rõ cho
ta, ta mặc kệ hắn là đạo trưởng tốt, là tông sư lợi hại thế nào trong mắt thế
nhân, là Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn, chuyện này không quan
trọng.”
“Quan trọng là, lúc thiên liệt, tính mạng ta khó giữ nổi. Xin y quay đầu lại,
nhưng y cho dù là một cái liếc mắt, cũng không muốn cho ta.”
Rõ ràng là chuyện lạnh lẽo, lại phẫn nộ như vậy.
Nhưng mà hắn nói ra, thế mà có thể coi là bình tĩnh, chỉ có hốc mắt đỏ lên.
“Còn có, Tiết Mông, ta nói cho ngươi nghe. Lúc ấy mặc kệ là ai ngã từ trên
Bàn Long trụ xuống, cho dù không phải ta, là ngươi, hay là Sư Muội. Y đều
sẽ không cứu các ngươi.”
Bởi vì ta đã tận mắt thấy.
Trong trời bão tuyết, y xoay người, để lại thi cốt đồ đệ mình lạnh ngắt.
“Không có gì quý giá bằng thanh danh Bắc Đẩu Tiên Tôn của y.” Mặc
Nhiên cười lạnh nói, không biết có phải do ánh sáng hơi tối không, tia cười
của hắn có chút thê lương.
“Mạng lớn thì sống, mệnh bạc, thì chết.”