Đuổi theo y, nói một câu.
“Thực xin lỗi, ta hận nhầm người rồi.”
Mặc Nhiên chạy trong đêm tối không đầu không đuôi, vội vàng chạy…
Nhưng nơi nào cũng có bóng dáng vỡ vụn của Sở Vãn Ninh. Thiện Ác Đài,
dạy hắn viết chữ, luyện kiếm. Cầu Nại Hà, cùng hắn che dù, đồng hành.
Thanh Thiên Điện, nhận hết trách nhiệm, một mình bỏ đi.
Hắn trong đêm tối càng lúc càng thê lương, càng lúc càng bất lực.
Chợt, chạy tới một nơi rộng rãi, chợt mây tản ra, trăng sáng treo cao.
Mặc Nhiên dừng bước thở hổn hển.
Thông Thiên Tháp…
Kiếp trước là nơi hắn chết, nơi hắn gặp Sở Vãn Ninh lần đầu tiên.
Tim hắn như nổi trống, trong mắt mã loạn binh hoang, hắn bị chuyện cũ
như thủy triều ập đến không chống đỡ nổi, không trốn tránh nổi, cuối cùng
bị ép tới đây.
Trăng thanh gió mát, khi mới gặp quân.
Mặc Nhiên không chạy nữa, hắn biết mình vĩnh viễn không có khả năng
chạy thoát, đời này của hắn, đều chú định phải nợ Sở Vãn Ninh.
Hắn chậm rãi đi lên bậc thang, đi đến tàng cây hải đường vẫn còn nở rộ.
Vươn tay, mơn trớn gốc cây khô khốc, cứng rắn như trong lòng kén.
Lúc này cách khi Sở Vãn Ninh thân vẫn, đã gần ba ngày.
Mặc Nhiên ngửa đầu, chợt thấy hoa nở ôn nhu, mơ hồ như xưa. Cho tới tận
lúc này, trong lòng mới dâng lên bi thương vô tận, hắn dựa trán lên cây,
cuối cùng thất thanh khóc lớn, nước mắt rơi như mưa.
“Sư tôn, sư tôn…” Hắn nghẹn ngào thì thào, miệng lặp lại, như câu nói khi
mới gặp Sở Vãn Ninh, “Người để ý ta đi, được không… Người để ý ta
đi…”
Nhưng cảnh còn người mất, trước Thông Thiên Tháp, chỉ còn lại mình hắn,
ai cũng không để ý tới hắn, không một ai để ý tới.
Sau khi trọng sinh tuy thân hình Mặc Nhiên là thiếu niên, thân xác lại chứa
linh hồn Đạp Tiên Quân ba mươi hai tuổi, hắn từng thấy qua nhiều sinh tử,
nếm hết chua ngọt của nhân gian, sống tới tận giờ, vui buồn yêu giận trong