lòng hắn không còn chân thành tha thiết rõ ràng nữa, dù sao cũng sẽ có một
lớp mặt nạ giả.
Nhưng giờ khắc này, trên mặt bỗng mang vẻ mê mang đau đớn, trần trụi,
non nớt, thuần túy, ngây ngô.
Chỉ có trong một khắc này, hắn mới chân chính như một thiếu niên bình
phàm mất đi sư tôn, như một đứa trẻ bị vứt vỏ, như một con chó cô đơn mất
nhà, không còn tìm được đường về.
Hắn nói, người để ý ta đi.
Nhưng, đáp lại hắn, cũng chỉ có cành lá che phủ, bóng hoa sum xuê.
Mà người mặt mày anh đĩnh dưới tàng hải đường năm đó, lại sẽ không,
cũng không thể ngẩng đầu, nhìn lại hắn, cho dù là một cái liếc mắt cuối
cùng.