Sau đó, những ký ức từ khi trọng sinh hắn không dám tùy tiện chạm vào,
trong mơ thoát khỏi gông xiềng, giơ dao, đâm vào tim hắn.
Khi đó mình là người đứng trên đỉnh cao nhất, Sở Vãn Ninh đã bị phế linh
hạch từ lâu, giam lỏng trong thâm cung không được tự do.
Nhưng liên tiếp ám sát mấy lần, cuối cùng trong một lần ám sát Tiết Mông
liên thủ với Mai Hàm Tuyết, Mặc Nhiên tuy pháp lực cường hãn, không có
mất mạng, nhưng cũng bị trọng thương, tĩnh dưỡng trong cung suốt một
tháng, mới khôi phục tinh lực.
Thục Trung mưa nhiều, thời gian ấy, càng đổ suốt không ngừng.
Mặc Nhiên khoác áo gấm dày nặng, ngón tay siết chặt khâm bào, đứng trên
hành lang nhìn sắc trời tối đen, nhưng ai cũng có thể cảm thấy nhân tính
vặn vẹo trên người hắn, hắn rõ ràng có một gương mặt cực kỳ anh tuấn,
nhưng đáy mắt hắn thường thường sẽ hiện lên âm trầm bạo ngược, không
có nửa điểm ôn nhu.
Hắn ngồi trên địa vị cao càng lâu, loại âm trầm này càng rõ ràng.
Phía sau truyền tới tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại, chỉ nói: “Tới
rồi?”
“Ngươi muốn đi diệt Côn Luân Đạp Tuyết Cung?” Giọng Sở Vãn Ninh
vang lên trong đại điện.
Mặc Nhiên nói: “Thì làm sao.”
“… Ngươi quên mất ngươi đã đồng ý gì với ta rồi? Ngươi đã nói không
làm tổn thương tính mạng Tiết Mông.”
Mặc Nhiên tâm bình khí hòa nói: “Sư tôn đến đây, cũng không hỏi xem
thương thế của ta thế nào, đứng ở chỗ này có bị gió thổi lạnh không, cũng
chỉ quan tâm mỗi ta giết ai không giết à?”
“Mặc Vi Vũ, ta đến nói cho ngươi, đừng làm chuyện khiến mình hối hận
nữa.”
“Ồ, hối hận? Nên hối hận là sư tôn ngươi chứ, năm đó ta đồ Nho Phong
Môn, ngươi với ta đánh một trận sinh tử, linh hạch vỡ nát, giờ ta muốn đồ
Đạp Tuyết Cung, ngươi đã không khác phàm nhân, đến năng lực để quyết
đấu với ta cũng không có, ngươi hối hận mình năm đó đã xen vào chuyện
của người khác không?”