Trong lòng hắn sớm có phán đoán sáng suốt, kiếp trước hắn vì Sư Muội có
thể không cần tính mạng của mình, đời này vì báo ân tình của Sở Vãn
Ninh, hắn cũng không do dự.
Mặc Nhiên có lòng, chỉ là đời trước, hắn không chịu chia tâm ra, cho Sở
Vãn Ninh một chút xíu.
Dưới ánh nến, hắn nhìn Hoài Tội đại sư, nói: “Đại sư không cần hỏi lại Tiết
Mông, sư tôn vốn là vì ta mà chết, chuyện này không cần liên luỵ đến
người khác, nếu thi thuật có bất kỳ hiểm trở, Mặc Nhiên nguyện dốc hết
sức tiếp nhận.”
“A Nhiên…” Sư Muội thì thào, sau đó quay đầu hỏi Hoài Tội, “Sư tổ nói
quá lời, không biết mùi vị kiếp nạn, sẽ thế nào?”
Hoài tội nói: “Tuy nói Mặc thí chủ nguyện một mình gánh chịu, nhưng mà
bước đầu tiên của thuật pháp, càng nhiều người nguyện ý hiến thân, càng
dễ dàng thành công. Vẫn là chờ Tiết thí chủ tới, lão tăng lại cùng các vị nói
rõ ràng, lúc lão tăng lên núi, đã cho người đi mời cậu ấy.”
Ông dừng một chút, lại nở nụ cười với Sư Muội.
“Mặt khác, nhớ đừng gọi lão tăng là sư tổ nữa, mới vừa nói, lão tăng đã
không còn là sư tôn của Sở tông sư.”
Giờ khắc này Mặc Nhiên cuối cùng thoáng tỉnh táo lại, liền hỏi: “Năm đó
đại sư… vì sao muốn trục xuất sư tôn ta?”
Sư Muội nhẹ nhàng nói: “A Nhiên…”
“Không sao, không phải là chuyện không thể nói.” Hoài Tội thở dài, “Bần
tăng thuở thiếu thời, từng được ân nhân chăm sóc. Nhưng mà ân nhân
mệnh ngắn, trong một lần đại kiếp vì bảo vệ tính mạng người khác mà hồn
phi phách tán. Trăm năm trôi qua, mỗi nghĩ bần tăng đến, vẫn lo sợ bất an.
Bởi vậy môn hạ của ta có giới luật riêng. Nặng nhất trong đó, chính là đệ tử
cần dốc lòng tu hành, không thành chính quả, không thể vọng liên quan
chuyện hồng trần, nhúng tay phàm tục, để tránh tai họa đến tính mệnh bản
thân.”
Mặc Nhiên suy nghĩ nửa ngày, nói: “Sư tôn không làm được.”
“Đúng vậy.” Hoài Tội cười khổ, “Tiểu đồ của ta, tính tình giống ân công
của ta. Y lớn lên trong chùa chiền, kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng