Bởi vì tám chữ này, không phải xuất phát từ miệng Hoài Tội, mà là Mặc
Nhiên nói khẽ ra. Nghe hắn đột nhiên nói ra câu nói của Sở Vãn Ninh năm
đó, ánh mắt của Hoài Tội đại sư sáng rực, im lặng nhìn qua thanh niên
trước mặt này, nửa ngày mới thở dài một tiếng.
“Y dạy các ngươi như vậy sao? Y… Hầy, quả nhiên y…mảy may không
đổi, cửu tử dứt khoát.”
Hoài Tội cảm thấy phức tạp, Mặc Nhiên cũng không yên tĩnh hơn ông bao
nhiêu.
Phải biết hắn từng khịt mũi coi thường đối với tám chữ này của Sở Vãn
Ninh, cảm thấy là giả đạo nghĩa, lời nói suông. Nhưng bây giờ nói ra, lại
cảm giác lòng như lửa đốt, chịu đủ dày vò.
Một lúc lâu sau, tiếng nói của Hoài Tội mới lần nữa vang lên trong Đan
Tâm Điện.
“Nói ra thật xấu hổ, ngày đó, ta cũng vì tức giận, đã nói với y, nếu nó quyết
giữ ý mình, bước ra cửa chùa, duyên sư đồ giữa ta và y sẽ tận, ân đoạn
nghĩa tuyệt.” Ông dừng một chút, tựa hồ bị đoạn quá khứ làm nghẹn yết
hầu, muốn nói kỹ, lại không muốn nói kỹ, trải qua do dự, ông vẫn lắc đầu
một cái.
“Bây giờ các ngươi cũng rõ, cuối cùng Sở Vãn Ninh đoạn nghĩa ly sư.
Nhiều năm qua, ta và y suy nghĩ khác nhau, dù chung sống trong hồng trần
rộng lớn, lại không tiếp tục gặp nhau.”
Sư Muội nói: “Đây cũng không phải là sư… Đây cũng không phải là đại sư
sai.”
Hoài Tội nói: “Ai đúng ai sai, là ai sai với ai, vốn không phải là chuyện tuỳ
tiện có thể khiến người hiểu thấu đáo. Nhưng Sở Vãn Ninh và ta cũng từng
là sư đồ, bần tăng nghe nó trong đêm huyết chiến bỏ mình, nhớ tới chuyện
năm đó, ngày đêm không thể ngủ. Cho nên mới muốn tới đây, ta tận hết
khả năng, thử một lần vận khí, xem có thể cứu mạng tông sư về hay không
—— “
“Rầm.”
Cửa Đan Tâm Điện bị mãnh lực đẩy ra.