thiên tư cực cao, vốn có thể bình yên tu tới khi phi thăng. Chỉ là năm nhược
quán, y đi xuống núi thu thập khoáng thạch, đúng lúc gặp lưu dân tị nạn…”
Sư Muội thở dài nói: “Nếu là vậy, sư tôn nhất định sẽ không đứng nhìn.”
Hoài Tội nhẹ gật đầu: “Không những không đứng nhìn, mà còn sau khi dàn
xếp cho những lưu dân, tự tiện rời núi, đi Hạ Tu Giới xem xét.”
“…”
Khi đó Tử Sinh Đỉnh mới vừa khai sơn, Hạ Tu Giới còn loạn hơn lúc này,
Sở Vãn Ninh có thể thấy cái gì tất nhiên không cần nhiều lời.
“Sau khi trở về, y nói cho ta, muốn tạm thời kết thúc thanh tu, đi đến hồng
trần giúp thương cứu chết.”
Sư Muội hỏi: “Vậy ngài đã đồng ý sao?”
“Không có.”
“…”
“Khi đó y chỉ có mười lăm tuổi, bản tính thuần nhiên, tính tình lại mạnh
mẽ, cực kỳ dễ bị người ta lừa. Làm sao ta có thể đồng ý để y tự tiện rời núi.
Huống chi tuy tu vi y cao, nhưng thể chất yếu, thế gian hiểm ác trùng điệp,
cao thủ nhiều như mây, bần tăng thân là sư phụ y, thực sự không yên lòng.”
Mặc Nhiên nói: “Nhưng cuối cùng người vẫn không nghe ông.”
“Không sai, sau khi y nghe vậy, cùng ta ầm ĩ một trận. Nói phàm thế khó
khăn đang ở trước mắt, làm sao sư tôn có thể cả ngày ngồi cao, nhắm mắt
thăng thiên.”
“A!” Sư Muội giật mình.
Câu nói này đổi lại là những người khác nói với Hoài Tội, cũng đã cực kì
cay nghiệt, huống chi Sở Vãn Ninh là đệ tử cuối cùng của ông, quả thực
chính là đại nghịch bất đạo.
Hoài Tội thần tình nhàn nhạt, giữa lông mày có chút thê lương, “Năm đó
tâm cảnh của bần tăng cũng không phải không phi tĩnh, dưới cơn nóng
giận, liền nói với tiểu đồ, ngươi còn không thể độ mình, sao có thể độ
người?”
“Vậy sư tôn đã nói thế nào?” Sư Muội hỏi.
“Không biết độ người, làm sao độ mình.”
Lời vừa nói ra, đại điện đột nhiên tĩnh lặng.