[Husky] Chương 104: Hoành thánh của sư tôn
Một chiếc phong đăng du đãng ở Tử Sinh Đỉnh, tìm nửa sợi cô hồn quay
về.
Sau khi Dẫn Hồn Đăng sáng, người sống sẽ không nhìn thấy Mặc Nhiên,
hắn giống như cũng thành nửa quỷ, bước qua khắp bậc đá xanh, đi khắp
hành lang, kiếm tìm.
Hồng Liên Tạ Thuỷ, Sương Thiên Điện, Tam Sinh Đài…
Chỗ nào cũng đi, mà không hề nhìn thấy thân ảnh của y.
Mặc Nhiên nhịn không được nghĩ, có phải sư tôn khi còn sống đã mỏi mệt
quá nhiều, sau khi chết cũng không muốn gặp hắn nữa hay không?
Ý nghĩ này làm hắn như rơi vào hầm băng, chân hắn càng gấp, vạt áo lướt
qua cỏ hoang, bất chợt nhìn thấy một người đứng thẳng ở đầu Cầu Nại Hà,
lạnh lùng, thê thống khổ sở, tức khắc lòng bàn tay đổ mồ hôi, tâm như nổi
trống, vội vã chạy tới chỗ người kia.
“Sư tôn– “
Nhưng quay đầu lại là hồn phách không hề quen biết, có lẽ là đệ tử mất
mạng trong trận thiên liệt, nghiêng nửa gương mặt, đều là máu tươi, ngốc
trệ mê mang nhìn Mặc Nhiên.
“…Xin lỗi, ta nhận lầm.” Mặc Nhiên lúng túng, vội vàng đi qua gã. Vong
hồn kia bị mất thần trí, chỉ cứng đờ nhìn Mặc Nhiên đi qua trước mắt gã,
tuyệt không có bất kỳ hành động nào, thể xác thi bạch đứng nguyên tại chỗ,
giống như xác tằm còn sót lại trên đời.
Trong lòng Mặc Nhiên không khỏi càng xiết chặt.
Nếu nhân hồn của sư tôn cũng giống gã, trở thành cái xác không hồn, thì
nên làm thế nào? Cho dù mình tìm được y, phải làm sao để có thể giữ y đến
hừng đông đây?