hãi tiêu tán, một trận kịch đau như một cái miệng máu me đầm đìa mở ra,
hung hăng cắn cổ hắn.
Mặc Nhiên bỗng dưng lui ra sau hai bước, chậm rãi lắc đầu, nói không ra
nửa chữ.
Giờ khắc này, chính là cái dùi đâm vào lồng ngực, lôi tim ra ngoài, hợp với
mạch máu cùng thịt nát, cũng không đau hơn nữa.
Hắn nhìn thấy, đôi tay của Sở Vãn Ninh, trước khi chết vì kéo mình, bò qua
hơn ba ngàn bậc thang, sớm đã da tróc thịt bong, máu tươi mơ hồ, đang từ
từ vuốt ve trên bàn.
Trên bàn, có bột mì, có gia vị, có nhân thịt.
Bên cạnh có một nồi đang nấu nước, nước sớm đã sôi trào, tên ngốc Sở
Vãn Ninh không biết làm lửa nhỏ đi, hơi nước mờ mịt đem tất cả quanh
mình chìm đắm rất mơ hồ…
Mà có lẽ không phải hơi nước làm mơ hồ mọi thứ, mà là hốc mắt của Mặc
Nhiên đã ẩm ướt.
Một sợi nhân hồn của Sở Vãn Ninh, đang từ từ làm vỏ hoành thánh, y vốn
có một đôi tay cực linh xảo, thần binh lợi khí từ tay y làm ra, kết giới vạn
trượng từ hai tay của y dựng lên.
Nhưng hôm nay hai tay đó tàn tạ không chịu nổi, hơi run rẩy, cẩn cẩn thận
thận bọc hoành thánh tròn vo từ cái này đến cái khác.
“…”
Mặc Nhiên bỗng nâng cánh tay, ra sức lau qua hai mắt đỏ bừng, nhưng vẫn
nói không nổi một câu.
Sở Vãn Ninh đưa lưng về phía hắn, hình như nhớ tới nồi nước sôi quá lâu,
sợ không để ý, sẽ cạn mất, thế là tìm nồi.
Y lần mò.
Phải, y lần mò.
Mặc Nhiên rốt cục có thể lấy lại tinh thần trong đau đớn đang dìm chết hắn,
hắn bước nhanh đến, đến bên người sư tôn.
Hắn nhìn rõ.
Sau khi ba hồn tách rời, mỗi hồn đều sẽ thiếu thốn một vài thứ. Hoặc là ký
ức, hoặc là thần trí, hoặc là xương cốt huyết nhục.