Mà sợi nhân hồn trở về từ âm phủ này, mất chính là cảm giác.
Sở Vãn Ninh trở về từ địa phủ, hai mắt mơ hồ, thính lực cũng không tốt,
làm rơi đồ, thậm chí không phân biệt nổi rơi ở chỗ nào. Nhưng cho dù như
vậy, y vẫn cố gắng đi làm một bát hoành thánh dù chỉ bình thường. Phảng
phất đây là chuyện mà khi còn sống y thích làm nhất, y có thể trong hơi
nước mơ hồ, có được một chút ôn nhu.
Mặc Nhiên nhìn, cảm thấy lòng đau muốn nứt, cảm thấy trời đất quay
cuồng, trong nhất thời thiệt sự suy nghĩ không nổi, chỉ đứng thẳng bất
động, nhìn tất cả trước mặt.
“Bốp.”
Hai mắt của hồn phách đã mơ hồ, vì thực sự không nhìn rõ lắm, vô ý đánh
rớt lọ muối của Mạnh Bà Đường.
Sở Vãn Ninh dường như bị kinh ngạc, yên lặng thu tay lại, khuôn mặt pha
tạp vết máu lộ ra vẻ mặt bất an.
“Người muốn lấy cái gì…”
Một tiếng nói khàn khàn vang lên bên cạnh y, gần như nghẹn ngào, áy náy
đến cực điểm, ruột gan đứt từng khúc.
“Con giúp người, có được hay không?”
Sở Vãn Ninh có chút kinh ngạc, nhưng có lẽ vì hồn phách không được đầy
đủ, nỗi lòng cũng không quá rung chuyển, rất nhanh yên tĩnh lần nữa.
Mặc Nhiên nói ra từng chữ, gần như gian nan, gần như cầu khẩn.
“Sư tôn, để con giúp người một chút, có được không…”
Nước trong nồi sôi sục, vật trong phòng ấm áp, náo nhiệt, người sống lại
thê lương, yên lặng.
Qua thật lâu, rốt cục nghe thấy âm thanh quen thuộc của Sở Vãn Ninh, côn
sơn ngọc toái, trầm trầm ổn ổn.
“Ngươi đến rồi?”
“…Vâng.”
“Đến thì tốt, ngươi đứng bên cạnh chờ một lát. Đợi nấu xong hoành thánh,
thì mang đi cho Mặc Nhiên.”
“…!”
Mặc Nhiên khẽ giật mình, không hiểu Sở Vãn Ninh đang nói cái gì.