có hoành thánh ấm lòng ấm phổi, khiến hắn thất vọng với sư tôn, dành hảo
cảm cho Sư Muội.
Nhưng ai biết…
Nhưng ai biết!!
Một sợi vong hồn đứng lặng bên cạnh hắn, nhân hồn của người chết khi trở
về đều không giống nhau. Như La Tiêm Tiêm, sau khi chết chỗ không nhớ
chuyện cũ, như người mới ở Cầu Nại Hà, không ràng buộc, chỉ sững sờ đi
qua những nơi khi còn sống hay đi.
Một sợi nhân hồn của Sở Vãn Ninh, mất hai mắt, cũng không phân biệt
được tiếng nói của người bên cạnh, thậm chí không biết chiều nay chiều
nào.
Y quay về thế gian, có lẽ khi còn sống cảm thấy có một chuyện làm không
tốt, làm sai, cảm thấy tiếc nuối.
Muốn bù đắp.
Thế là, Sở Vãn Ninh cuối cùng làm một quyết định không giống khi còn
sống.
Hoành thánh múc ra, đặt vào trong bát. Hành lá xanh biếc, nước canh màu
sữa, cho thêm tương ớt.
Y cầm chén đưa cho “Sư Muội”, lại chợt dừng lại.
“Ta đối đãi hắn, quá bất cận nhân tình.” Sở Vãn Ninh tự lẩm bẩm.
Mấy phần trầm mặc.
“Mà thôi. Ngươi không cần đi đưa nữa. Ta tự đi xem hắn một lát, còn phải
nói một câu xin lỗi với hắn.”
Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn, sắc mặt đã tái nhợt như hồn phách.
Vốn tưởng rằng sư tôn quá lạnh, lạnh như hàn thiết, làm lòng mình cũng
lạnh thành băng. Nhưng ai ngờ rằng sư tôn đối với mình thực tốt…
Tiếc nuối mà y không bỏ xuống được ở trần thế, là mình.
— Lại muốn nói với hắn, một câu xin lỗi.
Băng tan, thành nước, thành đại dương mênh mông.
Mặc Nhiên chậm rãi đưa tay, vùi mặt sâu vào lòng bàn tay.
Bả vai khẽ run.
Tâm cứng như sắt? Tâm cứng như sắt?