Nhưng thấy Sở Vãn Ninh lần mò từng hoành thánh sung mãn trắng như
tuyết bỏ vào nồi, diện mục trong hơi nước rút đi sắc bến, lộ ra phá lệ nhu
hòa. Sau đó nói: “Hôm qua ta phạt hắn nặng như vậy, có lẽ hận ta lắm.
Nghe Tiết Mông nói hắn không chịu ăn gì, lúc ngươi mang đi cho hắn,
đừng nói là ta làm. Nếu hắn mà biết, sợ rằng sẽ không muốn ăn.”
Trong đầu Mặc Nhiên hỗn loạn tưng bừng, hình như có bí ẩn gì đó ẩn núp
nửa đời, ngo ngoe muốn động, phá đất mà lên.
“Sư tôn…”
Sở Vãn Ninh cười khổ nói: “Ta sợ mình quá hà khắc với hắn. Nhưng mà
tính tình hắn như vậy thì phải làm sao đây, muốn thay đổi…. Mà thôi,
không nói nữa, ngươi giúp ta tìm cái bát đến đây, phải dày chút. Bên ngoài
gió lạnh, bưng qua sẽ không nguội.”
Phá đất lên, phá đất lên
Phảng phất nghe thấy âm thanh rất nhỏ vỡ vụn trong đầu, đoạn hồi ức nào
đó rốt cục đã dùng răng trảo bén nhọn phá xác, lệ quỷ thét chói tai hướng
Mặc Nhiên đánh giết!
Chỉ một thoáng, trời đất mờ mịt.
Hoành thánh.
Sư Muội.
Sư tôn.
…
Đó là lần đầu tiên hắn ăn hoành thánh Sư Muội làm, ngày đó, vì hắn hái
một cành hoa Vương phu nhân trồng mà bị Sở Vãn Ninh trách phạt, dùng
Thiên Vấn đánh hắn da tróc thịt bong, cũng khiến lòng như tro tàn.
Hắn nằm trên giường không chịu đứng lên, mình chỉ muốn hái hoa tặng
cho sư tôn, lại gặp phải trận roi không chút dung tình nào, hắn cảm thấy
trước đây mắt mình bị mù mới có thể nhìn trúng Sở Vãn Ninh, là mỡ heo
làm tâm trí mê muội mới cảm thấy Sở Vãn Ninh ôn nhu, cảm thấy Sở Vãn
Ninh quan tâm hắn.
Cũng chính ngày đó, Sư Muội bưng một bát hoành thánh tương ớt nóng
hổi, nhanh nhẹn đi vào phòng hắn, tiếng nói nhu hòa, ngữ điệu ấm áp, còn