“Việc không nên chậm trễ, mời thí chủ lên thuyền.”
Nước sông ở Tử Sinh Đỉnh thông với Quỷ giới, đây là chuyện mọi người
đều biết, nhưng vì có kết giới ngăn cản, cũng không phải thuận dòng sông
là có thể thành công đi đến âm phủ.
Hoài Tội làm phù chú lên bè trúc, có thể thông âm dương, bởi vậy thuyền
đi ngàn dặm, Mặc Nhiên lẻ loi một mình ngồi trên đó, không đến nửa ngày,
đã đến trước một thác nước.
Thác nước của Hoàng Tuyền.
Thác nước này trên lâm hoàn vũ, hạ xuống Cửu U, đúng là vô biên vô hạn,
mênh mông bát ngát. Như một rèm châu bay thẳng xuống dưới, hơi nước
vẩy ra, nhẹ nhàng như khói.
Mặc Nhiên còn không nhìn kỹ, bè trúc đã chở hắn đến trước màn nước
khổng lồ như cự thú lao xuống. Hắn chưa kịp phản ứng, trong chốc lát cột
nước cường đại như vô số thanh đao nhọn muốn xé rách huyết nhục người
sống! Đâm xuyên!
“Sư tôn ——!”
Thời khắc nguy nan, nhưng Mặc Nhiên chỉ quan tâm Dẫn Hồn Đăng trong
ngực, hắn cẩn thận bảo hộ hồn đăng trong ngực, mặc cho dòng xoáy xoay
chuyển nhanh chóng, trời đất u ám, cũng không buông ra…
Không biết qua bao lâu, âm thanh thác nước đinh tai nhức óc bỗng nhiên
biến mất.
Mưa lớn như lăng trì bỗng thu thế.
Mặc Nhiên từ từ mở mắt, thấy Dẫn Hồn Đăng bình yên vô sự, mới thở
phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn lên, lại bị cảnh tượng trước mắt chấn động
đến không thể nói gì.
Thác nước ngang qua hai giới âm dương không thấy nữa, một bè trúc xanh
phiêu bạt trên hồ nước yên tĩnh mênh mông vô ngần, hồ nước kia màu xanh
đậm, từng điểm tinh quang chảy xuôi, vô số tinh hồn yếu ớt như bầy cá,
trườn trong đó. Bụi lau hai bên bờ, hoa lau quanh quẩn mông lung phiêu
đãng bốn phía.
Hai đầu trái phải, sâu trong lá lau, có một nam một nữ u ca mộng bay tới,
như sầu bi, lại như an tường.