“Thân ta nhập lôi uyên, tứ chi thành bùn cao. Đầu ta rơi khoáng vũ, mắt
ngâm ép thành bụi. Ăn tâm địa ta, kiến đỏ huy hoàng. Mổ bụng bẩn ta, ngột
tựu mênh mông… Duy hồn quy thuận… Duy hồn quy thuận…”
Nước Hoàng Tuyền chảy về hướng đông, đủ loại truy cản trước người.
Mặc Nhiên trên bè trúc thật lâu, đột nhiên, một cổng chào cao vút xuất hiện
trong bóng đêm nặng nề.
Cách gần, hắn thấy cổng chào kia to lớn không gì so sánh được, rộng lớn
bao la hùng vĩ. Điêu luyện sắc sảo từng chỗ nhỏ, phi kim tẩu thải. Nó giống
như một con ác thú phủ đầy mật sáp, kim thạch ngọc phiến, lấp lánh huy
hoàng lại âm tàn quỷ quyệt, nó ngồi yên trong đêm tối, mở miệng máu tanh
hôi, chờ nuốt vô số cô hồn dã quỷ vào dạ dày.
Gần hơn nữa, nhìn thấy vọng lâu dữ tợn, như răng nanh xuyên ngày, đầu
thú uy nghiêm, như cúi xuống nghe oan uổng của thế gian.
Lại tới gần. Tàn hồn của Sở Vãn Ninh tựa hồ cảm thấy bất an, ánh sáng
màu vàng trong đèn lồng lúc sáng lúc tối, có chút chập chờn.
“Không sao đâu.” Mặc Nhiên cảm giác được bất an của y, ôm đèn, môi gần
sát mặt giấy, nhỏ giọng an ủi, đưa càng nhiều linh lực của mình vào bồi y.
“Sư tôn, đừng sợ, có ta đây.”
Hoa đèn run rẩy, sau một lúc lâu, trở nên tĩnh lặng.
Mặc Nhiên rũ xuống hàng mi nồng sâu, nhìn vào trong đèn, nhịn cười
không được, duỗi tay ra, chạm vào đèn, sau đó ôm chặt hơn.
Trong đêm tối u ám, ba chữ “Quỷ Môn Quan” mạnh mẽ hiện ra, sáng rõ
chói mắt, phảng phất vừa mới thấm máu tươi người sống viết thành.
Bè trúc cập bờ, Mặc Nhiên giẫm lên đường đất tỏa ra mùi máu tươi của
Hoàng Tuyền.
Hắn đi về phía trước, người xung quanh càng ngày càng nhiều, nam hay
nữ, người già, còn có trẻ con sinh ra không lâu đã chết, ai ai khóc nỉ non,
bọn họ đều đi sâu vào địa phủ.
Vô luận khi còn sống là đế vương quân tướng, vinh hoa phú quý, hay là bá
tính áo vải, nghèo rớt mồng tơi. Vô luận mang theo bao nhiêu lộ phí, chôn
cùng.