“Dị tượng thì không đến nỗi, nhưng rất kỳ quái.” Sở Tuân nhìn la bàn, mi
tâm nhăn lại càng ngày càng sâu, “Giống như ở cả hai hướng, đều có thân
ảnh của người này?”
Mặc Nhiên kinh hãi.
Làm sao có thể?
Bây giờ thức hồn trong thi thể của Sở Vãn Ninh, nhân hồn trong Dẫn Hồn
Đăng, còn dư lại ở Quỷ giới, đáng lẽ chỉ có một địa hồn mà thôi, làm sao
Sở Vãn Ninh có thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi được?
Sở Tuân nói: “Tóm lại là một Đông Nam, một Đông Bắc, tiểu công tử đều
nên đi tìm, xem một chút, không chừng la bàn bị chút pháp thuật ảnh
hưởng, chỉ không chuẩn, không dám nói.”
Mặc Nhiên hết sức nóng lòng, cám ơn Sở Tuân, vội vàng ra khỏi Thuận
Phong Lâu, chạy đến phía đông.
Chạy thật lâu, đột nhiên gặp được một ngã ba, Mặc Nhiên bỗng nhiên dừng
bước.
Đông Nam hay là Đông Bắc?
Hắn ôm Dẫn Hồn Đăng lên, lòng nóng như lửa đốt, nhưng một lát sau, hắn
nhìn qua nhân hồn ở đèn lồng trong tay, dường như trong lòng sinh ra có
một cảm giác mơ hồ mà kỳ dị.
Hắn lần theo loại cảm giác như xa như gần, đi sâu vào một con phố hẹp.
Càng đi về trước, loại cảm giác này càng rõ.
Thậm chí hắn cảm thấy được địa hồn của Sở Vãn Ninh, trong vô hình gọi
về Dẫn Hồn Đăng trong tay hắn, hoặc là gọi hắn, đi đến một chỗ.
Cuối cùng Mặc Nhiên đứng trước một lầu gỗ cũ kỹ cao hai tầng.
“Bệnh Hồn Quán.”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua cái biển lớn treo nặng nề. Tấm biển
kia cả ngày phơi gió phơi nắng, nước sơn đen đã bong ra từng màng, phù
văn màu đỏ phía trên càng mất một lượng màu sắc lớn, lộ ra gỗ mục nát
phía dưới.
Mặc Nhiên nhíu mày, trong lòng run sợ, cảm thấy ba chữ này làm hắn rất
bất an.
Bệnh hồn… Là có ý gì?