“Ngươi muốn ăn Vượng Tài với Vượng Phúc?”
Mặc Nhiên lo sợ không yên nói: “Không, không phải, ta chỉ là quá đói,
nhịn không được mà nghĩ, xin lỗi…”
Tiểu công tử đâu quan tâm hắn nói cái gì, nghe thấy “nhịn không được mà
nghĩ”, đã giật mình đổi sắc mặt.
Nó là con nhà giàu sang, sao có thể lý giải có người sẽ đối chó con đáng
yêu giữ cửa, có thể nghĩ đến đồ ăn chứ? Nó quá sợ hãi, cảm thấy người
trước mắt vừa biến thái vừa đáng sợ, liền la to.
“Có ai không! Nhanh! Mau đuổi hắn đi cho ta!”
Tôi tớ vây tới, không nói lời nào, quyền đấm cước đá Mặc Nhiên, trong
những quyền cước không nặng không nhẹ hắn dùng hết sức nhặt mấy vỏ
sủi cảo, cẩn thận cầm trong tay, mặc cho người khác vừa đá vừa đuổi, cũng
không buông ra.
Tiểu công tử giống như đã rất sợ, sủi cảo còn lại trong tay cũng không cần,
ném cái xiên xuống đất, sau đó chạy mất.
Mặc Nhiên cố gắng bò sang bên đó, thân thể gầy ốm bị đánh tím xanh, một
con mắt cũng bị đá phải, đau không mở ra được, nhưng lúc đưa tay nắm lấy
sủi cảo còn dư lại, hắn vẫn cười vui vẻ.
Còn dư hai cái.
Còn bọc nhân bánh…
Một để mình ăn, một để cho mẫu thân…
Hoặc là hai cái đều cho mẫu thân, mình ăn vỏ sủi cảo cũng được…
Nhưng hắn còn không kịp cất sủi cảo đi, trong hỗn loạn có một gia đinh
đạp chân xuống, đạp lên xiên tre xiên sủi cảo, vỏ vỡ vụn, nhân bánh bị
giẫm thành bùn.
Hắn ngơ ngác cầm cái xiên ô bẩn gãy nát, quyền cước như mưa rơi trên
người hắn, hắn không cảm thấy đau, nhưng nhìn sủi cảo không thể ăn nữa,
nước mắt của hắn rơi xuống, từ trong khe mắt, chảy xuống khuôn mặt nhỏ
nhắn bẩn đến không thấy rõ ngũ quan.
Hắn chỉ muốn ít đồ ăn đứa bé khác ăn thừa, thứ gì cũng không cần.
Vì sao lãng phí hết, bể nát, thành bùn, cũng không thể thuộc về hắn.