Hắn là thật, thật, thật phi thường ghen tị với họ.
Bây giờ hắn thành công tử danh môn cẩm y ngọc thự, lẽ ra có thể thư thư
thản thản, tùy ý tiêu xài.
Nhưng hắn không dám.
Cuối cùng hắn làm, chỉ là cầm chén nước bên cạnh, ừng ực ừng ực uống
mấy hớp, nuốt điểm tâm bị nghẹn vào trong bụng, rồi tiếp tục gượng chống.
Lại về sau, hắn thành Đạp Tiên Đế quân.
Khắp Thần Châu, đều là vật trong túi hắn.
Lúc đó, mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực, vàng bạc châu ngọc, hoa thúy bảo
khí, đều có người ở ngũ hồ tứ hải, nối liền không dứt dâng cho hắn.
Có một ngày, một cự thương mỏ đồng ở Lâm Nghi, nói lúc đào mỏ đã đào
được một khối hỏa huyền ngọc vạn năm cực kỳ hiếm có, muốn dâng lên
cho Đạp Tiên Đế Quân.
Người bình thường cầm bảo vật này đến cầu một quan tước, hoặc là cầu
che chở trông nom thực sự nhiều lắm, Mặc Nhiên kỳ thật không có hứng
thú để ý tới.
Nhưng hôm nay, trùng hợp Sở Vãn Ninh có bệnh, hàn chứng. Mặc Nhiên
cau mày một cái, nghĩ đến hỏa huyền ngọc có thể tiêu hàn, không bằng đưa
đến cứu ma bệnh này, bớt cả ngày nằm trên giường, nhìn mà xúi quẩy
chướng mắt… Thế là cứ như bị quỷ thần xui khiến, nhận bảo vật phú
thương đưa đến.
Tuổi tác của thương nhân kia hình như bằng hắn, hơi mập, dưới khóe
miệng có một nốt ruồi cực lớn, còn mọc lông.
Mặc Nhiên ngồi trên bảo tọa ở Điện Vu Sơn, hai tay thon dài trùng điệp,
đầu ngón tay đặt lên cằm, im lặng không lên tiếng nhìn gã, cho đến khi
thương nhân mập dính bị nhìn đến cẳng chân nhũn ra, mồ hôi ẩm ướt lưng.
Nửa ngày mới run rẩy, môi run run, đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống,
cuống quít dập đầu, ngập ngừng nói: “Đế quân bệ hạ, tiểu dân…tiểu
dân…”
Gã ‘tiểu dân’ nửa ngày, nhưng không biết nên nói gì cho phải, thân thể to
béo dưới y phục bằng tơ vàng, kịch liệt run rẩy.
Mặc Nhiên bỗng nhiên cười.