Hắn cơ hồ lập tức hoảng sợ thu tay lại, sợ làm bẩn chân dung, không còn
dám chạm vào.
Từ phố thứ năm phố đi tới phố thứ ba, hắn tiếp tục không cam lòng từng
bước hỏi, nhưng những quỷ quái kia đều nói “Chưa từng gặp nam tử trong
chân dung”.
Một mình hắn trong đêm dài vô tận, bóng đêm sâu như vậy, dài như vậy, cố
gắng đi thế nào, cũng vĩnh viễn không cách nào đi tới khi tảng sáng. Mặc
Nhiên rốt cục hơi mệt, hắn đến nước cũng chưa uống, gạo chưa ăn, thực sự
có chút không chống đỡ nổi. Nhìn thấy một sạp hàng hoành thánh, có
người đang bán đồ ăn khuya, hắn liền đi mua một bát, thừa dịp không ai
chú ý lặng lẽ ăn vào bụng.
Thức ăn ở Quỷ giới đều lạnh buốt, hoành thánh cũng không tỏa nhiệt.
Mặc Nhiên lấy Dẫn Hồn Đăng ra, múc một thìa, giơ trước Dẫn Hồn Đăng:
“Sư tôn có ăn không?”
Đương nhiên sư tôn không có phản ứng.
Mặc Nhiên tự mình ăn , vừa ăn vừa nói: “Nhưng người luôn không thích
hoành thánh, người thích ăn ngọt. Lát nữa con tìm được người, chúng ta trở
về, mỗi ngày con làm bánh ngọt cho người ăn.”
Bóng đêm yên tĩnh, một người với một đèn ngồi trước sạp hàng đồ ăn
khuya cô tịch, gió đêm xào xạc, chợt có vài chiếc lá khô bay vòng qua, địa
phủ vào lúc này lộ ra rất an bình.
“Bánh hoa đào, hoa quế đường, hạch đào bơ, bánh vân phiến…” Hắn kể
với hồn đăng, cứ như Sở Vãn Ninh sẽ nghe thấy, sẽ nguyện ý trả lời hắn, kể
một hồi, Mặc Nhiên cười khổ, “Sư tôn, một hồn khác của người, đến cùng
ở đâu?”
Thanh niên vươn tay thon dài, nhẹ nhàng chạm lên Dẫn Hồn Đăng, giống
như năm hắn ba mươi tuổi, Sở Vãn Ninh chết rồi, hắn ôm thi thể kia trong
ngực, xuất thần, sững sờ, hắn nói “Sở Vãn Ninh, ta rất hận ngươi”, lại cúi
đầu xuống, hôn lên mặt y.
“Cậu nhóc, vừa tới nơi này sao?”
Bỗng nhiên, một tiếng nói như phá la vang lên. Lão đầu bán hoành thánh
mắt bị mờ, lần mò ngồi bên cạnh hắn, hẳn là ông thọ hết chết già, khuôn