“Không có.” Dung Cửu nói, ” Nam nhân đó mang mặt nạ, khoác áo
choàng, ta không nhìn thấy gì cả…. Sau đó ta thấy họ Thường quỳ xuống
trước mặt nam nhân, khuôn mặt nịnh nọt cười còn hơn lúc ta tiếp khách.
Hắn thật nên nhìn bộ dáng mình lúc đó, khiến người buồn nôn cực kỳ. Hắn
nói với nam nhân kia, trên người ta có mộc linh tinh hoa còn sót lại, nói lúc
trước ta cùng ngươi thân mật qua—— là tế phẩm tốt. Ai mà biết, ta không
tu tiên, cũng không muốn tu tiên, ta nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái
gì.”
Mặc Nhiên cảm thấy da đầu run lên từng trận.
Hắn tất nhiên rõ ràng, hắn và Dung Cửu thân mật qua, trên người Dung
Cửu ít nhiều sẽ tồn tại chút mộc linh tinh hoa. Câu Trần giả lại đang tìm vật
thay thế thích hợp, Trong cơ thể Dung Cửu quanh quẩn linh khí mặc dù cực
kỳ bé nhỏ, nhưng thuần triệt, xác thực thích hợp lấy ra thi pháp.
“Chuyện sau đó, đã không còn gì để nói.” Trên gương mặt lỗ mãng đã quen
của Dung Cửu khó hiển hiện một tia lạnh thấu xương, “Như Mặc công tử
thấy, ta chết rồi.”
Nếu là Mặc Nhiên kiếp trước, hoặc là Mặc Nhiên vừa mới trọng sinh, nhất
định khịt mũi coi thường, cười nhạo nói: “Ngươi chết thì chết, liên quan gì
đến ta?”
Nhưng giờ khắc này Mặc Nhiên lại cười không nổi.
Hắn căm hận Dung Cửu, Dung Cửu cũng xác thực không từ thủ đoạn, kiếp
trước thậm chí còn mưu tính tính mạng hắn. Nhưng lúc trước hắn và Dung
Cửu tuy nhục thể chi hoan, nhưng chưa bao giờ thẳng thắn nói chuyện.
Chợt ở âm tào địa phủ nghe Dung Cửu một phen tự bạch, Mặc Nhiên lại
trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy thiên ti vạn lũ không tính rõ, không bằng như vậy
được rồi.
Hắn thở dài, nói: “Dung Cửu, chuyện này, xin lỗi.”
Dung Cửu sống cả đời, không hề có người nói xin lỗi với hắn ta, chợt sững
sờ, như hoàn toàn không nhận ra Mặc Nhiên, trừng to mắt nhìn đi nhìn lại
dò xét hắn một phen, sau đó nói: “Cho dù ngươi nói vậy, ta cũng không nói
cho ngươi người trên chân dung đó ở đâu.”