Sở Vãn Ninh nói: “Không phải.”
Hai người gần như nói cùng lúc, dứt lời đưa mắt nhìn nhau. Mặt Sở Vãn
Ninh không gợn sóng: “Ngươi nói đi.”
Mặc Nhiên không khách khí mà nói: “Theo ta biết, Trần gia làm giàu, dựa
vào phấn bách điệp hương do phu nhân chế ra, cách làm tuy không ai biết,
nhưng lại dễ mua. Trấn Thải Điệp có mười cô nương thì có tới năm sáu
người dùng loại phấn này. Không những thế, khi nãy chúng ta xem qua,
Trần đại công tử hình như rất thích phấn bách điệp hương do mẫu thân chế
thành, thường cho vào bồn tắm, nên trên người hắn có mùi này không lạ,
kỳ quái là… …”
Hắn nói, một lần nữa quay đầu nhìn nam thân loã thể trong quan tài.
“Người cũng đã chết nửa tháng, mùi hương này, lại giống như vừa bôi lên.
Ta nói có đúng không, sư tôn?”
Sở Vãn Ninh: “… …”
“Nói đúng thì khen ta một câu đi nha.”
Sở Vãn Ninh: “Ân.”
Mặc Nhiên haha cười rộ lên: “Thật sự tích chữ như vàng.”
Hắn còn chưa cười hai tiếng, y phục đột nhiên bị thổi bay, Sở Vãn Ninh vội
vàng kéo hắn lui ra vài thước, Thiên Vấn trong tay toả kim quang rực rỡ lấp
lánh, ánh lửa bắn ra.
“Chú ý.”
Mùi hương phấn bách điệp hương trong không khí chợt nồng hơn, phiêu
tán, cỏ cây xung quanh nổi lên sương mù, bắt đầu tràn ngập, nháy mắt biến
sườn núi thành biển sương mù, duỗi tay không thấy năm ngón.
Mặc Nhiên trong lòng khẽ động.
Ảo cảnh, mở rồi.
“A!!” Trong sương mù dày đặc, truyền đến tiếng hét thất thanh của Trần
Diêu thị, “Đạo trưởng cứu–“
Chữ cuối còn chưa nói, đột nhiên không còn thanh âm.
Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh cháy một ngọn lửa xanh nhạt, đánh một phù
chú lên trán Mặc Nhiên, nói: “Ngươi cẩn thận, ta đi xem xét tình hình.”