không đúng.”
Sở Vãn Ninh nói: “Ta biết.”
“… …”
Mặc Nhiên một bụng để nói, đều là những câu kiếp trước Sở Vãn Ninh
phân tích cho bọn họ, đời này muốn lấy ra làm Sở Vãn Ninh ngạc nhiên,
kết quả không được khen, mà người kia chỉ nhàn nhạt đáp “Ta biết”.
Là sư phụ không phải nên khuyên bảo chỉ dẫn, khuyến khích đệ tử nói ra
suy nghĩ của mình, còn phải khen ngợi nữa sao?
Mặc Nhiên không cam lòng, ra vẻ không nghe thấy câu “ta biết”, mở miệng
nói: “Trên thi thể không có dấu hiệu phân huỷ, Trần đại công tử đã gặp
chuyện hơn nửa tháng, với thời tiết này, sớm nên thối rữa chảy mủ, thi dịch
trong quan tài phải tích một tầng rồi, đó là điều thứ nhất.”
Sở Vãn Ninh dùng ánh mắt “cứ tiếp tục nói”, lạnh lùng nhìn hắn: “… …”
“Thứ hai.” Mặc Nhiên không dao động, tiếp tục nói những điều Sở Vãn
Ninh giải thích kiếp trước, “Mở quan tài ra, quan tài đỏ này tà khí thực
nặng, mở xong lại biến mất. Hơn nữa thi thể rất ít tà khí, điều này cũng
không bình thường.”
Sở Vãn Ninh: “… …”
“Thứ ba, mọi người có phát hiện, từ khi mở quan tài, liền xuất hiện một
mùi thơm ngọt?”
Mùi hương kia rất nhạt, không nói, kỳ thật không phát hiện ra. Mặc Nhiên
vừa nói, Sư Muội và Trần Diêu thị mới nhận ra trong không khí quả thật có
một mùi hương thơm ngọt nhàn nhạt.
Sư Muội nói: “Quả thật.”
Trần Diêu thị ngửi thử, sắc mặt thay đổi: “Mùi hương này…”
Sư Muội nói: “Tiểu Trần phu nhân, sao vậy?”
Trần Diêu thị sỡ hãi đến giọng cũng đổi: “Mùi hương này, là phấn bách
điệp hương do mẹ chồng ta chế ra!”
Không ai lên tiếng, linh bài ở phòng thờ cúng tổ tiên viết “Dương thượng
nhân Trần Tôn thị lập” tựa hồ hiện ra trước mắt.
Sư Muội nói: “… … Chẳng lẽ việc này, thật sự do Trần phu nhân làm?”
Mặc Nhiên nói: “Không giống.”