muốn tâm của hắn.”
“…”
“Còn nữa.” Quỷ Vương cười tủm tỉm nói, “Hắn không thích ta, chẳng lẽ
thích ngươi hả? Nếu hắn là người kết tóc với ngươi, ta thật sự không còn
hứng thú. Dù bản vương yêu mỹ nhân, nhưng thật sự không thích kẻ đã
giao bôi hợp phòng. Đáng tiếc, hắn chỉ là sư tôn của ngươi mà thôi.”
Câu nói này, Mặc Nhiên nghe đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên cười.
“Vương gia là nói nghiêm túc?”
“Bản vương đường đường là chủ tầng thứ tư của địa ngục, lừa tên tiểu quỷ
ngươi làm gì.”
“Vậy ta hỏi một câu, nếu sư tôn đã thành hôn từ lâu, cát phục mặc trên
người, còn có hiệu dụng không?”
“Tất nhiên là vô dụng, bản vương xưa nay không đùa bỡn nhân – phu –
nhân – thê.” Tứ Quỷ vương nhíu nhíu mày, “Nhưng ngươi hỏi vậy làm gì?
Sư tôn ngươi đã thành gia?”
Sở Vãn Ninh muốn mặt mũi, nói: “Chưa thành.”
Mặc Nhiên lại không biết xấu hổ, nói: “Thành rồi.”
Tứ Quỷ vương: “…”
Không để Sở Vãn Ninh nói thêm, Mặc Nhiên bỗng kéo tay y, kéo y đến cửa
chính. Vừa đi vừa quay đầu nói với Tứ Quỷ vương: “Vương gia, ngài đừng
để ý đến người, trí nhớ của sư tôn ta không tốt. Ngài vừa mới nói, nếu
người đã thành thân, cát phục này sẽ không có hiệu quả. Chúng ta không
khua môi múa mép, ta tự đưa người ra ngoài, nếu thuận lợi đi ra, xin vương
gia thả cho bọn ta một con đường sống, nếu ta nói dối, thì tử sinh không
oán.”
Sở Vãn Ninh nói: “Mặc Nhiên —— ngươi điên rồi? Lúc trước ở trấn Thải
Điệp, chỉ là gặp dịp thì chơi, căn bản không tính —— “
“Sao lại không tính.” Mặc Nhiên dứt khoát kiên quyết, trái lại rất chắc
chắn, “Rượu cũng uống rồi, đầu cũng dập rồi, trên có cao đường dưới có
hậu thổ, sao lại không tính.”
“Mặc Nhiên…!”