vậy chỉ có thể nói chuyện.
Hắn tiến lên một bước, lập quyền nói: “Vương gia, xin lỗi, hủy cung phá
nhà của ngài nhiều như vậy, nhưng người này, ta phải đưa đi.”
“Ái chà, ngươi nói đưa đi thì đưa đi được hay sao?” Tứ Quỷ vương cười
nói, ” Ngươi nhìn xem hắn đang mặc cái gì? Ta nói cho ngươi hay, thứ đó,
gọi là áo minh hôn, nói một cách khác, chính là cát phục của Quỷ giới bọn
ta. Hắn mặc cát phục của ta, chính là thủ hạ quỷ của ta, hắn không thể bước
khỏi cửa hành cung, không tin ngươi thử xem.”
Dừng một chút, bổ thêm một câu: “Nếu ngươi cương quyết dẫn hắn ra
ngoài, chỉ sợ khi đến cửa hành cung linh lực trên áo bào sẽ đánh nát linh
hồn, phải nhớ đó.”
Lúc này Mặc Nhiên mới đột nhiên hiểu vì sao Dung Cửu nói mọi người
trong chính điện đều bị trói, mà Sở Vãn Ninh lại không. Hóa ra vì hồng y
trên người y…
Siết chặt quyền, Mặc Nhiên nói: “Ta muốn mang người đi, tất nhiên không
thể để cho vương gia chịu thiệt thòi. Vương gia muốn gì, ta sẽ hết sức dâng
lên.”
“Bản vương chỉ muốn mỹ nhân. Với lại gần đây, ôn nhu nhu thuận theo ăn
ngán rồi, bản vương thích người bên cạnh ngươi, băng băng lãnh lãnh
không thích đáp ứng, thì mới có tư vị.”
“…”
Nhìn sắc mặt của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, Tứ Quỷ vương cũng cảm
thấy thú vị, chậm rãi ngồi dậy, nói : “Nhưng mà, nói thực, bản vương đợi ở
địa phủ rất nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy có người xông vào hành cung
của ta giương oai. Ngược lại có chút ý tứ, có thể hiếu kì hỏi một câu không,
hắn là gì của ngươi?”
Mặc Nhiên nói: “Người là sư tôn của ta.”
“Sư tôn mà thôi.” Quỷ Vương buông tay, cười nói, “Ta còn tưởng rằng là
quan hệ muốn chết muốn sống gì cơ.”
Mặc Nhiên nói: “… Người không thích ngươi, ngươi ép ở lại thì có ích gì.”
Quỷ Vương miễn cưỡng xua tay: “Ngây thơ, có thích hay không, nào có
quan trọng như vậy. Bản vương nhìn trúng chính là da thịt của hắn, không