Quỷ Vương ở địa phủ trăm ngàn năm như một ngày, đợi quả thực có chút
chán ngấy, bỗng nhìn thấy dạng tranh chấp này, cảm thấy hết sức buồn
cười, ngồi dậy nâng má. Gã vỗ đùi mỹ nhân bên cạnh, ý bảo nàng lại đút
mứt quả cho mình , vừa nhai vừa nói: “Được thôi, các ngươi đi. Nếu thuận
thuận lợi lợi đi ra, ta không ngăn cản các ngươi. Nếu chết, cũng là tự tìm.”
Mặc Nhiên nói: “Đa tạ.”
Cửa chính của hành cung bố trí một tầng kết giới chớp động tử quang nhàn
nhạt. Lộ vẻ quỷ hồn khốn đốn. Sở Vãn Ninh cách kết giới càng gần, càng
không tình nguyện. Loại minh hôn gà mờ kia, sao có thể tính…
Nhưng lúc này Mặc Nhiên tới gần y, thấp giọng nói với y: “Sư tôn chớ có
lo lắng, người và ta đã có hôn khế rồi, nhất định có hiệu quả.”
“Hiệu quả thế nào?!”
“Người nghe ta một lần. Chuyện này, ts nắm chắc trong lòng.” Hắn nói, trở
tay giữ chặt tay Sở Vãn Ninh, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
“Nếu vạn phần bất hạnh, ta cũng cùng sư tôn.”
Sở Vãn Ninh toàn thân chấn động, mắt phượng mở to, ngạc nhiên nhìn hắn,
giống như trước giờ không có nhìn rõ người này.
Mặc Nhiên giãn ra nụ cười với y, lúm đồng tiền hoà thuận vui vẻ: “Ta nợ sư
tôn rất nhiều, lần này, sẽ không để lại một mình sư tôn.”
“…” Sở Vãn Ninh trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, “Hà tất phải vậy”
“Vậy sư tôn thì sao? Cũng hà tất phải vậy.”
Sở Vãn Ninh rủ mi, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng không
còn từ chối. Hai người dắt tay đứng trước kết giới lẻn tử điện, yêu ma quỷ
quái phía sau ngồi xem náo nhiệt.
“Đi chứ?”
“Đi.”
Không biết ai giữ chặt tay ai trước, dùng sức, băng lãnh chồng lên nóng
rực, mồ hôi ẩm ướt bọc lấy khô ráo, tái nhợt dán mạch sắc.
Thiên hỏa đang lao nhanh, lôi điện đang thét gào.
Kết giới kia to lớn như thác nước, bọn họ cơ hồ đồng thời bước vào, trong
chớp mắt đánh giết xuống, khí thế sơn hà như chẻ tre, phảng phất muốn xé