khác, đừng nói để hắn chạy một dặm, hắn mới chạy năm mươi bước đã thở
hồng hộc không ra hơi.
Hắn thấy Sở Vãn Ninh càng chạy càng xa, không khỏi giận dữ, nhưng vì
hắn thường xuyên ở địa ngục vơ vét mỹ nhân trên lãnh địa các vương khác,
quan hệ với Bát Vương lại không tốt, bởi vậy xảy ra chuyện như vậy,
nhưng cũng không muốn thông cáo cùng chúng vương hợp lực vây bắt.
“Chạy trốn thì có gì ghê gớn, bổn vương vẫn sống tốt! Nhưng các ngươi
trốn không thoát khỏi tay bổn vương được!” Tứ Quỷ Vương xoa bụng phệ
của mình, nhưng vẫn hơi tức giận kèm ấm ức, vừa quay đầu lại thấ tám
dũng phu khiêng kiệu của mình đứng lù lù bất động, càng thêm không vui,
“Đứng đó làm gì? Chân bổn vương cao quý, không tiện bắt người, chẳng lẽ
các ngươi cũng không đuổi theo à?”
“… …”
Nghe nói lúc trước Tứ Quỷ Vương cũng là mỹ nam tử mảnh mai, vì lâu rồi
không được nếm qua mỹ vị nhân gian, nên sau khi tu thành nhục thân ăn
uống quá độ, ngồi ăn, nằm ăn, đi cũng ăn, ngồi xổm ăn tiếp, chẳng sợ phê
duyệt tấu chương ở địa phủ bận rộn, viết chữ còn chưa kịp, vẫn muốn trái
phải có hai người, không phải giúp mài mực trải giấy, mà là đút điểm tâm
cho hắn ăn.
Cứ như vậy, một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại, vô duyên vô cớ biến mình
thành dáng vẻ mập mạp, tuy hắn đã giảm bớt, nhưng do ăn quá nhiều
không khỏi béo quá mức, tóm lại mất đi dáng vẻ xưa. Về sau Tứ Quỷ
Vương đều vứt hết gương trong cung của mọi người đi, bình thường khó
chịu nhất chính là phải nghe hai chữ “Béo phì”, nghe nói hắn từng có sở
thích nghe thị thiếp ca xướng, mở đầu ba câu xướng chính là “Nguyệt bán
loan, nguyệt bán loan, ngày rằm…”
Cuối cùng từ ngâm nga còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Tứ Quỷ Vương một
chân đạp ra ngoài, còn mắng: “Béo phì cái con khỉ! Hai ngươi còn chưa đủ
béo à, còn muốn xướng thêm người thứ ba, đừng tưởng bổn vương không
biết các ngươi quanh co lòng vòng sỉ nhục ta, thứ to gan lớn mật chết tiệt!”
Nên đám quỷ hán tử tuy cao lớn mạnh mẽ, lại không dám đuổi theo Sở Vãn
Ninh và Mặc Nhiên, cả đám cúi đầu, trong khi Tứ Quỷ Vương oán giận,