cuối cùng nhanh trí, nói: “Vương gia thân thủ cao cường, Vương gia đuổi
không kịp, làm sao bọn ta có thể đuổi kịp chứ.”
Tứ Quỷ Vương lúc này mới ngừng thở hổn hển, dứt khoát không thèm đuổi
theo nữa, quay đầu nói với tuỳ tùng: “Đúng, lời này nói cũng có chút đạo
lý… Các ngươi cũng tự hiểu được. Được rồi, cứ vậy đi, truyền lệnh của bổn
vương, toàn bộ đại môn trong hành cung đều đóng lại, trên tường dán thêm
bùa chú, không để lọt ra một con ruồi.”
Hắn thở ra khí, nhổ ra mấy hạt nho vẫn ở trong miệng, âm trầm nói: “Để ta
xem hai người bọn họ chạy được tới đâu.”
Thân thủ của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh nhanh nhẹn, quẹo mấy lần trong
cung điện, rất nhanh cắt đuôi được bọn quỷ phía sau. Hai người trốn vào
một hẻm nhỏ, Sở Vãn Ninh là quỷ, chạy bao lâu cũng không thấy mệt,
nhưng thân thể của Mặc Nhiên vốn là phàm thai, dựa vào tuờng thở gấp.
Sở Vãn Ninh đề phòng nhìn thoáng qua bên ngoài: “Hắn phong kín hành
cung rồi.”
Mặc Nhiên thở dốc, xua xua tay nói: “Không liên quan, sư tôn, người vào
đèn dẫn hồn đi, như vậy chúng ta có thể về dương gian luôn, hắn tất nhiên
không thể cản nổi.”
Sở Vãn Ninh gật đầu, nhưng không biết vì cái gì, giữa mi tâm lại có chút vẻ
lo lắng.
Mặc Nhiên lại không chú ý, lấy đèn dẫn hồn ra, niệm chú quyết, nhưng kim
quang loé lên vài lần, rất nhanh đã tắt, mà hồn Sở Vãn Ninh vẫn bình yên
như cũ đứng trước mặt hắn, không bị làm sao.
“Sao lại thế này?” Mặc Nhiên cả kinh, “Sao lại vô dụng?”
Lo lắng giữa mi tâm Sở Vãn Ninh càng rõ, y thở dài, nói: “Giống như ta
nghĩ, ở đây pháp chú truyền tống mất hiệu lực, chỉ sợ chúng ta phải ra hành
cung, mới có thể thi pháp quay về dương gian.”
“…” Mặc Nhiên nghe vậy, cắn chặt môi, ánh mắt cố chấp, sau đó khàn
giọng nói, “Mặc kệ thế nào, ta cũng phải đưa người đi.”
Sở Vãn Ninh liếc hắn một cái nói: “Nhanh một chút, hành cung rất rộng,
muốn tìm ngươi cũng không dễ gì, nhưng nơi này không đồ ăn không thức
uống, ta tạm không sao, ngươi thì nhịn được bao lâu.”